chính thức xác nhận. Chiều mai, bà chủ sẽ động viên “bà lớn Berthe”
và những thành viên của ủy ban tăng cường hoạt động. Công việc vất
vả đấy! Đòi hỏi bà chủ sẽ phải hao tâm tổn lực vào đó.
Stephanie chăm chú nhìn Aimé. Anh vẫn thản nhiên nói tiếp,
giọng lạnh lùng:
- Bà chủ phải làm cách nào để từ nay đến khi bà chủ rời đảo, mọi
công việc đều vào nề nếp và sau khi bà chủ đi rồi Ủy ban cứu trợ vẫn
hoạt động sôi nổi. Chính trong thời gian này bà chủ phải bộc lộ rõ cho
mọi người thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức danh dự của bà chủ.
Tôi sẽ thu xếp mọi thứ. Tôi điều khiển và bà chủ chỉ việc làm theo
thời gian biểu do tôi vạch ra. Mà tôi báo trước, thời gian biểu đó sẽ
chặt chẽ đấy.
Giọng nói Aimé đầy uy quyền, tuy nhiên Stephanie lại thấy biết
ơn anh. Trong tâm trạng hiện nay, nàng thấy mình không tự mình cất
nhắc chân tay được. Aimé sẽ lo mọi thứ, nàng chỉ việc tuân theo, còn
gì bằng?
Nàng gật đầu nhìn Aimé đi về phía hai con trai nàng và Yann.
Khi tàu Maraamu cập bến, những người quen biết ra đón đứng
chật trên bờ. Stephanie tạo cho mình một bộ mặt tươi vui, duyên dáng
bước lên bờ. Trả lời những câu hỏi tíu tít của họ, nàng đều đáp bằng
giọng thỏa mãn: “Đảo rất đẹp. Những cây thông tuyệt vời. Chúng tôi
được hưởng một chuyến đi chơi hiếm có!”.
Các con nàng cũng hùa theo mẹ, ca ngợi hết lời hòn đảo và
phong cảnh thần tiên ngoài đó.
Nhưng cuộc sống quay cuồng đã bắt đầu. Dưới sự điều khiển của
Aimé nàng không lúc nào rảnh rang. Hết chiêu đãi này đến tiệc tùng
khác. Hết hội họp này đến dạ hội kia. Aimé còn tổ chức cả một ngày
hội theo phong tục bản xứ ở làng Kendelec, mà anh bảo “không thể
không có” để giữ vững uy thế Nữ chủ soái của nàng, và gây uy thế
bước đầu cho hai con trai nàng sẽ còn ở lại đảo. Đồng thời cũng tạo