Aimé bao giờ cũng đi theo họ và anh điều khiển cho nên giờ giấc
luôn chính xác. Chính vì vậy Stephanie lại gặp gỡ được Yann thường
xuyên. Do có Aimé nên nàng không lo bị hai con đột nhiên bắt gặp
Yann đang trên giường nàng.
Yann ngày càng điên rồ. Hễ cùng với nàng trong phòng và không
có ai khác là anh lại van nài:
- Em đừng đi đâu, Stephanie! Ba tuần quá ít để hai cậu ấy tìm
hiểu đảo này. Đừng bắt họ về Pháp vội, cả em nữa, hãy lui lại chuyến
sau của tàu Araucaria.
Stephanie áp môi lên môi người tình, âu yếm thì thầm:
- Yann! Anh thừa biết là không thể được. Còn cuộc đời em. Còn
gia đình em. Em đang có chồng...
- Guinchamp thiết gì đâu? Em không thấy hai cậu ấy nói hôm đến
đây à? Hai cậu ấy ghét Guinchamp và rất tán thành em không dùng
mấy chữ “phu nhân Guinchamp”.
- Đấy là do cụ Yves và anh yêu cầu.
- Nhưng anh cấm em rời khỏi đây - Yann nói và đã cởi hết áo
quần nàng, đẩy nàng nằm xuống giường, hôn tới tấp lên khắp da thịt
nàng.
- Anh điên rồi, Yann!
Yann rời môi khỏi ngực nàng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng
trong khi người anh vẫn áp vào người nàng:
- Anh đã tính toán hết rồi. Ta sẽ đem tất cả các con em sang đây,
cả Maurice, Valentine. Anh sẽ yêu quí chúng như yêu quí em. Ta sẽ
xây tòa nhà văn phòng mới và chỉ tháng sau công việc phát đạt, họ sẽ
không muốn đi đâu nữa. Đảo này chan hòa ánh nắng. Đảo này là nơi
thiên đường cho tất cả những ai muốn sống hết mình...
- Còn chồng em? - Stephanie kéo mặt Yann áp vào cổ mình.
- Mặc hắn! Mặc mọi lời đàm tiếu của cái đất Paris đạo đức giả và
thiển cận kia.