- Đấy là điều bà nghĩ và tôi cũng nghĩ mãi. Ông ta đã đi trên tàu
Nouméa ngày đó. Chính vì vậy mà tôi bảo Yann gọi ông ta đến đây.
Tôi muốn tiến hành cuộc thí nghiệm. Xem khi nhìn hai cậu con trai bà
và nghe họ nói, trong bộ não ông ta có hiện lên lờ mờ một hình ảnh
nào không? Đối với ông ta, âm thanh quan trọng hơn hình ảnh.
- Nếu như...
- Khi tôi đưa Moise ở đảo Thông về đây, tôi tin chắc chỉ có mỗi
ông ta. Đã nhiều lần tôi hỏi thử “Ông nghĩ đi”. Và tôi thấy ông ta cố
lục tìm trong ký ức thứ gì đó. Nhưng ông ta không tìm thấy gì hết.
- Bà chủ - Aimé thì thầm vào tai nàng, rồi dìu nàng ngồi xuống -
Bà chủ tự hành hạ bản thân bà chủ để làm gì?
Stephanie ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết nên nghĩ gì, làm
gì, bây giờ? Nàng hơi uất ức với Moise. Làm thế nào moi được trong
óc ông ta sự thật bây giờ? Nhưng sự thật ấy nàng biết rõ từ hai mươi
năm trước. Đó là Armand không còn sống nữa.
- Khơi lại dĩ vãng ích gì đâu? - ông già Yves lẩm bẩm như một
triết gia bạc đầu.
- Cụ không thấy sao? Một người mất trí nhớ bỗng nhiên nói với
con trai tôi như nói với cha nó ngày xưa. Vậy mà tôi lạnh như băng
sao được?
Aimé đang cúi đầu bên nàng vừa ngẩng đầu lên. Stephanie cảm
thấy nàng đủ sức chịu đựng mọi thứ. Ông già Yves đưa mắt nhìn ra
nơi xa xăm.
- Phu nhân Stephanie! - Yves Kendelec nói - Bà đừng hỏi gì
Moise, đừng làm tan biến những hình ảnh mờ ảo đang dần dần rõ nét
trong bộ não ông ta. Cứ để yên, Moise sẽ đột nhiên làm những cử chỉ
do thôi thúc từ trong đáy sâu tiềm thức... Chẳng hạn cử chỉ mở cửa
mời hai con của bà vừa rồi.
Stephanie đang còn chìm đắm trong những suy tưởng mông lung
thì Moise đẩy cửa bước vào, theo sau là Armand và Charles. Nàng