Stephanie bỗng sởn gai ốc. Nàng loạng choạng tựa vào vai Aimé
cho khỏi ngã.
Trong lòng cảm động, Armand chìa tay định nắm tay Moise
nhưng ông già lùi lại như hoảng hốt.
Ông già Yves nói:
- Cậu đừng chạm vào người ông ta. Chỉ có tôi được đụng vào ông
ta thôi. Ngoài ra ông ta không cho ai đụng vào người đâu.
Một linh tính kỳ lạ thúc đẩy Stephanie nhìn kỹ vào mặt Moise.
Nàng không quen, ai có khuôn mặt giống như thế này. Nét mặt Moise
không gợi nàng nghĩ đến ai hết. Tuy nhiên có vẻ ông già quan tâm đến
Armand và Charles. Tại sao vậy? Stephanie có cảm giác ông ra nhận
thấy khuôn mặt hai con của nàng quen thuộc. Phải chăng ông già thấy
hai con nàng giống bố chúng, từ dáng hình đến tiếng nói.
Điều khiến mọi sự lạ kỳ này bắt đầu là khi Armand chào Moise.
- Chào ông Moise!
Lần đầu tiên ông ta đáp lại và từ đấy luôn chỉ nhìn hai chàng trai,
đặc biệt là Armand. Chẳng lẽ ngày xưa Moise đã gặp chồng nàng và
bây giờ nhìn thấy mặt, nghe thấy tiếng nói cả hai con chàng, ông ta
nhớ lại chàng. Hai chục năm rồi! Stephanie nhớ lại bức điện của công
ty hàng hải ngày đó:
“Chúng tôi đau lòng phải báo tin với ngài, tầu Nouméa đâm phải
đá ngầm ở phía nam đảo và bị vỡ... Ông Armand Dytteville không
được thấy trong số những người sống sót”.
Stephanie nhớ lại hồi ấy có ba người sống sót. Cuộc điều tra sau
đó khẳng định thêm là chỉ ba người đó thoát chết. Chẳng lẽ Moise là
người thứ tư?... Ông ta đã bơi đến đảo Thông do bám được một mảnh
gỗ của con tàu bị đắm. Nếu vậy thì biết đâu đến giờ Armand vẫn sống
và sống như một con vật hoang dã? Vô lý, không thể có chuyện như
vậy được. Ngày nay trên đảo Thông, có khá nhiều tù nhân lưu đầy