ông ta luôn bên cạnh tôi. Nhưng tôi vẫn chưa rõ ông ta là ai? Một
người bị đắm tàu chăng? Chịu!
- Moise nói tiếng Pháp rất chuẩn - Stephanie nhận xét.
- Ông ta hiểu được cả tiếng Anh, tiếng Đức. Khi nghe người khác
nói hai thứ tiếng đó, tôi nhìn mắt Moise, biết ông ta hiểu. Nhưng ông
ta không nói hai thứ tiếng ấy bao giờ. Vì vớt được dưới biển lên, nên
tôi đặt cho ông ta là Moise.
Nghe đến tên mình, Moise ngước nhìn cụ Yves hỏi:
- Cụ cần gì?
- Không. Ta đang kể về ông. Ông rất tốt và ta rất quí ông.
Moise lại cúi xuống, tựa cằm lên đầu gối, im lặng ngoan ngoãn
như con chó.
Tuy không bị cặp mắt Moise làm bối rối, nhưng ấn tượng về cặp
mắt ấy vẫn in đậm trong tâm trạng ba mẹ con Stephanie.
Mọi người im lặng. Ông già Yves lên tiếng:
- Bà sẽ đưa hai cậu tham quan thủ phủ Nouméa này chứ?
- Vâng - nàng đáp. Và không hiểu tại sao nàng lại hỏi Moise -
Ông đi cùng chúng tôi chứ?
Moise dướn đầu lên, những chỉ để nhìn chiếc nhẫn nạm ngọc
saphire của Stephanie.
- Bầu trời! - ông ta nói rất khẽ.
- Chúng tôi đi chơi. Ông cùng đi chứ? - Stephanie nhắc lại.
Không biết ông ta có nghe hiểu câu nói không. Ông ta nhìn
Armand nhiều hơn nhìn Charles. Thấy vậy Armand liền hỏi:
- Ông đi cùng với chúng tôi chứ?
Moise đưa mắt nhìn vụ Yves. Cụ già mỉm cười gật đầu. Thế là
Moise đứng lên.
- Nếu ông chủ muốn thế - Moise nói và đi về phía Armand.