cảm giác rờn rợn. Nàng còn nhớ, hôm Moise đi cùng với ông già Yves
đến gặp Atai, buổi tối đêm hội ái tình, ông ta đã lướt cặp môi nhũn lên
bàn tay nàng và hôn lên chiếc nhẫn nạm saphire...
- Ta vào nhà thôi, bà chủ - Aimé nói khẽ với nàng.
Stephanie lo lắng hỏi anh:
- Tại sao ông ta đứng lên chào hai con tôi như vậy?
- Ôi, làm sao tôi biết được và chúng ta sẽ không bao giờ biết. Vả
lại điều ấy có quan trọng gì?
Stephanie hồi hộp. Hai con nàng sẽ phản ứng ra sao khi gặp ông
già Yves. Ông cụ thở ra toàn mùi rượu và cử chỉ run rẩy, chẳng ra vẻ
giám đốc một chi nhánh công ty Dytteville chút nào. Trái ngược hoàn
toàn với giám đốc chi nhánh của công ty ở London: lúc nào cũng tề
chỉnh, cổ cồn, cà vạt, khuôn mặt xanh tái và lạnh lùng. Stephanie định
chuẩn bị tinh thần cho hai con nhưng Yann cùng đi với họ và nàng
thấy không tiện nói.
May thay, thái độ hai con nàng tỏ ra rất có giáo dục. Vả lại sau
khi tiếp xúc với ông già kỳ quái Moise thì hai chàng thấy không nên
ngạc nhiên về bất cứ thứ gì trên đảo Nouvelle Caledonie nữa. “Đây là
đảo kia mà!”.
Ông già Yves niềm nở nói:
- Tôi rất sung sướng được gặp hai cậu, thưa hai cậu Dytteville.
Tôi biết nhiều về hai cậu hơn là hai cậu tưởng đấy. Hai cậu đúng là
niềm hi vọng của ông nội hai cậu. Cụ Georges viết thư cho tôi rất đều
đặn, kể nhiều chuyện về hai cậu, cho biết hai cậu càng lớn càng giống
cha như đúc. Tôi còn được vinh dự biết cha hai cậu, ông chủ Armand
hồi ông còn trẻ. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ hình dáng cha các cậu.
“Lại chuyện dĩ vãng” Stephanie bực bội nghĩ. “Ông cụ lại sắp lải
nhải và lên cơn bây giờ!”
Chắc Yann cũng nghĩ như vậy. Anh bước đến gần cha, nói:
- Cha nghỉ đi! Và đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa.