sang thăm mẹ. Xà phòng, dao cạo râu để ông Yann dùng đều để sẵn ở
trong phòng tắm bên phía tôi.
Choáng váng, Stephanie nói rất khẽ:
- Vậy là anh đã thu xếp chu đáo mọi thứ!
- Điều quan trọng nhất đối với tôi là hạnh phúc và yên ổn của bà
chủ. Đã bao nhiêu năm rồi, khi sự việc đụng đến hạnh phúc và an toàn
của bà chủ, tôi đã quên thứ gì bao giờ chưa? Xin bà chủ hiểu cho và
thứ lỗi.
- Anh là người không thể thay thế. Đúng vậy, nhưng anh cũng…
- Làm bà chủ nhiều lúc tức anh ách. Tôi biết chứ. Nhưng nếu tôi
không làm như thế, bà chủ đâu cần đến tôi?
“Aimé nhắc mình không được để hai con mình bắt gặp Yann
đang nằm trên giường mình!”
Quả vậy, nửa giờ sau, hai con trai nàng gõ cửa phòng khách.
- Xin mời - Aimé nói to.
Hai cậu nhìn thấy Yann.
- Ông đến sớm vậy sao, ông Kendelec? - Charles nói.
- Việc quan trọng, cần quyết định ngay mà - Armand nói.
Aimé liếc nhìn Yann, mỉm cười mãn nguyện.
Lúc Stephanie bên phòng ngủ sang, nàng kêu lên làm ra vẻ ngạc
nhiên:
- Ôi, ông đã đến rồi à, ông Kendelec?
- Vâng, nhưng tôi bảo ông Aimé đừng đánh thức.
- Vẫn chuyện đất đai chứ gì? Ông đã trao đổi với Aimé chưa?
- Ông Kendelec không có ý kiến gì khác - Aimé nói.
- Vậy để tôi xem lại - Stephanie nói - Ta ăn điểm tâm tại đây.
Aimé, anh xuống bảo khách sạn đem bữa ăn điểm tâm lên đây.
Aimé quay sang hai con trai Stephanie: