cho anh ở lại, hãy cho anh ân ái. Sáng mai anh sẽ đi từ mờ sáng,
không ai biết đâu. Ôi, anh nhìn cặp mắt em, biết là em đang rất sợ.
Anh cam đoan không ai biết. Nhất là hai cậu ấy sẽ không biết gì hết…
- Sẽ có kẻ nói với chúng - nàng thì thầm giọng tuyệt vọng.
Phản ứng của Yann vừa bất ngờ vừa dữ dội. Anh kéo chặt nàng
áp vào ngực mình, ngửa mặt nàng nhìn thẳng vào mắt nàng, nói giọng
đã khàn đặc:
- Sẽ không có kẻ nào dám làm thế! Kẻ nào chỉ hé miệng nói ra
hắn coi như đã nhận bản án tử hình! Đám thổ dân Canaque thì sẽ
không nói gì rồi. Chúng coi chuyện tình ái là hết sức bình thường và
chúng biết anh là ai. Đám da trắng cũng thừa biết tính anh dữ tợn thế
nào. Em đừng sợ gì hết, em yêu của anh!
Lòng tin mãnh liệt vào Yann khiến Stephanie thấy dịu đi phần
nào nỗi lo sợ nhưng vẫn không hết được.
- Yann! Nghe em nói đã. Nếu các con em sang thì sao?
- Không có lý do chúng sang đây!
- Nhân viên khách sạn?
- Họ còn đang ngủ!
Yann ve vuốt nàng, kích thích cơn khao khát ân ái của nàng.
Stephanie biết mình không muốn cưỡng lại và có cưỡng cũng không
nổi. Cơn thèm khát của nàng lên cao dần. Yann đã lột hết áo quần trên
người nàng, nhấc bổng nàng, đặt lên giường và ngấu nghiến thân thể
nàng.
Mọi nỗi lo âu, sợ hãi tan biến. Lòng khao khát hạnh phúc tràn
ngập nàng.
- Yann, Yann - Stephanie lẩm bẩm như cầu kinh, nhưng chỉ lát
sau tiếng gọi đó đã trở thành tiếng kêu của hạnh phúc, tiếng kêu của
ân ái.
Stephanie hoàn toàn buông thả cho người tình, nồng nhiệt hưởng
ứng các cử chỉ của anh. Và hai tấm thân đã quyện chặt vào nhau để đi