Để sau này dù ngủ với bất cứ người đàn bà nào, anh cũng sẽ nghĩ đến
em và tưởng như đang ngủ với em. Ôi, trái tim em, ký ức em sẽ đầy
chặt những kỷ niệm về anh, Yann...”
Đột nhiên những tiếng đập cửa làm nàng choàng thức dậy, thoát
ra khỏi những giấc mơ triền miên. Tuy vẫn còn ngái ngủ, Stephanie đã
nhận ra ngay đó là Yann và anh đang đập cửa cho đến khi nàng phải
mở. Hai con trai nàng không thể nghe thấy vì chúng nằm ngủ ở phòng
khá xa, bên kia chỗ ngoặt hành lang.
Hai con trai nàng dính chặt nhau, không chịu rời nhau ra nửa
bước. Hồi ở Paris, khi ai định tách hai đứa ra, chúng phản đối dữ dội.
Và chỉ ngủ với nhau chúng mới ngủ ngon được.
Nàng quyết định, đành mở cửa cho Yann, giảng giải cho anh hiểu
rồi bảo anh về. Stephanie châm đèn. Ba giờ sáng! Tiếng đập cửa vẫn
hung hãn. “Anh điên rồi. Làm thế mọi người sẽ thức dậy hết”.
Nàng vội vã vùng dậy, xỏ tay vào ống tay áo choàng mặc đêm,
liếc nhanh vào gương, thấy nước mắt làm trôi mất phấn thoa xung
quanh mắt. Nàng vội lau nước mắt, làm bồng mái tóc, thả xuống hai
vai, thoa chút son lên môi.
“Ôi, anh vào lại van vỉ, lại trách móc mất thôi! Ôi, sống trên đời
thì phải được hưởng tình ái! Sao mình yêu anh đến thế! Tội nghiệp
Yann…”
Stephanie kéo áo phủ lên đôi vai trần, ra mở hé cửa, thầm thì:
- Vào đi, nhanh lên…
Nàng chưa kịp nói thêm thì Yann đã ôm chặt nàng, hôn điên
cuồng. Anh cởi áo nàng, vừa ve vuốt vừa hôn lên cặp vú nàng.
- Stephanie, Stephanie - anh vừa hổn hển nói vừa tiếp tục hôn tới
tấp lên người nàng.
- Yann! - Nàng năn nỉ.
- Anh không thể chịu được nữa. Anh thèm em quá. Anh quyết
định phải đến, phải ôm em. Anh biết em rất sợ nhưng anh van em, hãy