vào thế giới đam mê…
***
Lại một lần nữa, Aimé thu xếp vấn đề một cách nghiêm khắc
đúng theo qui ước xã hội. Mặt trời vừa mọc, anh đã gõ ba tiếng ám
hiệu vào cửa phòng Stephanie.
- Cứ vào - Stephanie vừa nói vừa đẩy Yann ra, lúc này vẫn còn
ngả đầu trên ngực nàng - Cái gì thế? - Nàng nhìn thấy cặp hồ sơ Aimé
cắp nách.
- Hồ sơ về mảnh đất! Hôm qua hai cậu Armand và Charles đã
nghe thấy bà chủ nói về công việc quan trọng cần bàn với ông
Kendelec. Các cậu chủ có trí nhớ tốt và đều quan tâm đến công việc
của bà chủ. Cho nên bà chủ cần có tập hồ sơ này để giảng giải cho hai
cậu!
- Giảng giải cái gì? - Stephanie vẫn còn đang bồng bềnh, chưa
tỉnh hẳn.
- Bà chủ muốn xây dựng trụ sở mới cho chi nhánh của công ty
Dytteville ở đây. Tập hồ sơ này có đủ các đề án các dự kiến về đất đai,
các kế hoạch xây cất. Tôi đã lặng lẽ chuẩn bị vấn đề này. Tôi nghĩ tốt
nhất là chọn địa điểm ở chỗ đám tù khổ sai đang san nền ở gần cảng.
Chỗ đó tương lai sẽ là một cảng lớn, hiện đại. Tàu thuyền cập bến sẽ
thấy ngay trước mắt tấm biển to nạm chữ vàng: “Công ty Dytteville”
Bây giờ đã tỉnh và hiểu Aimé nói gì, Stephanie chăm chú lắng
nghe anh.
- Ôi, Aimé! Anh giúp chúng tôi quá nhiều. Anh có công lớn với
gia đình tôi, con cái tôi và bản thân tôi. Kế hoạch mua đất và xây trụ
sở mới là tuyệt vời, đúng thế. Nhưng anh nói thật đi, anh vào đây lúc
này không phải vì chuyện đó. Anh muốn gì, Aimé?
- Tôi không muốn gì, ngoài đề nghị bà chủ bảo ông Yann
Kendelec sang ngồi bên phòng khách lúc hai cậu Armand và Charles