- Chúng tôi rất hiểu cụ - Armand nói.
- Chúng tôi rất cảm động nghe cụ nói - Charles nói.
Và cả hai đồng thanh:
- Và nghe cụ nhắc đến kỷ niệm về cha chúng tôi.
Ông già Yves đã điềm tĩnh trở lại, nói khẽ:
- Gọi Moise vào đây! - Rồi cụ quay sang hai chàng trai - Hai cậu
giống cả mẹ, bà Stephanie đáng quí. Cặp mắt xanh đầy thông minh và
cái cằm bướng bỉnh...
Moise vào, chỉ nhìn cụ Yves Kendelec. Giống con chó trung
thành, ông ta ngồi xổm xuống dưới chân cụ Yves. Yves xoa đầu Moise
và Moise ngước mắt lên cười với cụ Yves rồi lại ngồi yên. Cặp mắt vô
hồn hướng về phía Stephanie và hai con trai nàng. Lúc này ba mẹ con
đã ngồi vào ghế. Mắt Moise bỗng nhìn ra tận nơi nào xa lắc.
Ông già Yves bắt đầu nói về hoạt động kinh doanh của chi nhánh
tại Nouméa, sự tăng tiến ra sao trong hai chục năm qua. Hai chàng trai
sinh đôi lễ phép lắng nghe. Hai chàng hiểu rằng chẳng bao lâu ông già
kia sẽ chết và chi nhánh công ty sẽ giao vào tay ông Kendelec, người
đang làm việc với mẹ họ về chuyện đất đai và xây dựng văn phòng
khác cho chi nhánh. Hai chàng cũng hiểu rằng những mỏ kền hiện nay
chẳng bao lâu sẽ quí giá như mỏ vàng.
Ông già Moise lại nhìn ba mẹ con Stephanie. Stephanie rùng
mình. Nàng khẽ hỏi ông già Yves Kendelec:
- Tôi muốn hỏi cụ, ông Moise kia gốc gác thế nào?#
- Tôi không biết. Một lần tôi đến đảo Thông để xem lại các loại
gỗ ở đấy trước khi quyết định khai thác, tôi nhìn thấy một người ngồi
xổm ở chân đồi. Tôi hỏi câu nào, ông ta cũng im lặng, không đáp. Khi
tôi lên ca nô rời khỏi bờ một lát tôi quay lại bỗng nhìn thấy ông ta đã
nhảy xuống nước, bơi đuổi theo. Tôi hoảng hồn vì vùng đó rất nhiều
cá mập. Tôi bèn bảo dừng ca nô lại, kéo ông ta lên tàu. Từ ngày đó