Aimé cho người khuân lên phòng.
Ba giờ chiều Stephanie xin cha mẹ chồng cho xe để đến biệt thự
Guinchamp. Nàng thản nhiên nói với họ:
- René chắc đang làm việc ở bộ. Con sẽ về đó trước khi anh ấy đi
làm về. Cha mẹ có hay gặp anh ấy không?
- Ít lắm. Cha mẹ vẫn gửi thiếp mời anh ấy đến đây nhưng lần nào
anh ấy cũng từ chối. Hai đứa con của con đều khỏe mạnh. Sau hôm
được tin con mất tích, René rất lo cho con. Mà cha mẹ cũng cuống cả
lên. Hai cháu sinh đôi thì phát điên phát rồ. Khi tàu Araucaria sắp nhổ
neo, chúng nằng nặc đòi cha mẹ cho chúng sang đó. Mẹ đã cố ngăn
nhưng không được.
Stephanie đáp:
- Trong cái không may bao giờ cũng có cái may. Nhờ dịp này mà
hai cháu Armand và Charles được biết đảo Nouvelle Caledoine. Tuổi
trẻ càng đi nhiều càng thêm hiểu biết. Chỉ có đối với người lớn tuổi
thì... nàng định nói là “để tránh mặt một thời gian” nhưng nàng lại nói
chỉ coi là những dịp thay đổi không khí.
Trong giọng nói của nàng có gì đó chua chát khiến bà Francoise
sẽ nhìn con dâu, khẽ nói:
- Stephanie!
Không bao giờ Stephanie lộ ra một lời than phiền về René. Việc
lấy chàng là một sai lầm, nhưng nàng đã cắn răng chịu đựng cho đến
cái ngày lá thư của ông già Yves Kendelec tạo cho nàng cái cớ để xa
chồng một thời gian. Hôm nay là lần đầu tiên nàng buột miệng để lộ ra
tâm sự cay đắng ấy.
- Con phải về đó, bởi con vẫn là vợ anh ấy.
Không để bà Francoise nói thêm một lời nào hoặc để bà trìu mến
ôm hôn nàng, Stephanie gọi ngay Aimé.
- Anh đã biết những thứ gì ta để lại đây rồi chứ?