Để sau này nàng sẽ nói với mẹ chồng về hài cốt của con trai bà
tìm thấy ở Nouvelle Caledonie và về việc đưa hài cốt đó vào hầm mộ
của dòng họ. Đưa một cách kín đáo để khỏi làm ai để ý, nhất là nhà
chức trách quân sự.
- Sau đây một giờ, Aimé, anh chở hành lý về biệt thự
Guinchamp, bằng xe thuê ngoài, làm như anh chở từ ngoài ga về. Mẹ
ạ, mai con sẽ lại về đây ăn trưa.
Giờ đây đứng trước biệt thự Guinchamp, Stephanie không biết có
nên đẩy cánh cổng bằng sắt kia để vào hay không.
Nàng hoàn toàn không có ảo tưởng. Nàng biết cuộc gặp lại René
sắp tới sẽ hết sức khó khăn, nhất là nàng đã quyết định xây dựng cuộc
chung sống với chàng từ nay về sau theo một kiểu khác với ngày
trước. Bên ngoài vẫn tỏ ra là hai vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, để
khỏi ảnh hưởng đến bộ mặt xã hội cũng như vị trí của René trong bộ
máy hành chính, đến con đường thăng quan tiến chức của chàng.
Nhưng bên trong, hai người sẽ sống riêng rẽ. Không bị tình yêu
ảnh hưởng, Stephanie sẽ lao vào công việc kinh doanh ở phố
Vivienne, sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các công cuộc từ
thiện, các tổ chức hiệp hội trong và ngoài nước.
Về mặt này Stephanie thấy đủ tự tin để làm được tốt. Tuy nhiên
về quan hệ trong gia đình, nàng vẫn thấy khó xử. Sống cùng một nhà
với người mình không yêu và không có quan hệ vợ chồng sẽ ra sao?
- Dù sao thì cũng phải vào! - nàng thầm tự nhủ.
Stephanie đẩy mạnh cánh cổng sắt, đi nhanh qua bên ngoài ngôi
nhà nhỏ dành cho người bảo vệ. Đến giữa sân thì nàng nghe thấy tiếng
chân chị hầu phòng Felibienne gọi to:
- Bà chủ đã về!
Stephanie không đứng lại, vẫn đi tiếp, miệng nói:
- Chào chị.
- Bà chủ thứ lỗi - Fenibienne nói giọng ngượng ngùng.