- Tốt lắm - Stephanie hờ hững đáp - Chị sang đây.
Stephanie bước chân vội vã trong tòa nhà to lớn nhưng lạnh lẽo
này. Nàng thấy như hơi lạnh đè trĩu lên vai nàng. Để tái hòa nhập vào
khung cảnh này, Stephanie thấy phải đi lại, nhìn lên các bức tường,
ngắm nghía đồ đạc, dẫm chân lên những tấm thảm, xem lại tất cả các
gian phòng. Đồ đạc ở đây được nhặt nhạnh đem về chồng chất, cốt để
khoe sự giầu sang, quí phái!
Đang từ hòn đảo Nam bán cầu về, Stephanie thấy mọi thứ ở đây
xa lạ đến mức nàng ngỡ ngàng và gò bó, khó chịu. Nơi đấy nàng có
thể sống tự do, thoải mái bao nhiêu. Về đến đây nàng như thấy thiếu
khí trời, thiếu ánh sáng, thiếu mọi thứ nàng yêu thích. Hi vọng có
tiếng người sẽ làm nàng dễ thở hơn, nàng cất tiếng hỏi:
- Noemie, chị kể ta nghe, trong thời gian ta đi vắng, tình hình ở
nhà có gì lạ?
- Mọi thứ vẫn thế, thưa bà chủ - Noemie bắt đầu nói - Những
người thường xuyên đến đây là những người khác. Bạn bè của bà chủ
không có mấy...
“Đúng rồi. René không ưa bạn bè của ta”, câu trả lời của Noemie
càng làm Stephanie tăng thêm quyết tâm sống theo cách nàng đã dự
định. “Anh ấy có cuộc sống của anh ấy, mình có cuộc sống của mình”.
Nỗi lo âu đột nhiên tan biến. Nàng giơ tay ra hiệu cho Noemie.
Có tiếng chân bước lên thang gác. René!
- Ông chủ! - Stephanie khẽ nói, tim lạnh băng.
Noemie nhìn bà chủ ngạc nhiên.
Stephanie đã chuẩn bị tinh thần là 6 giờ René mới đi làm về và
bây giờ nàng chưa kịp chuẩn bị gì hết. Nàng không muốn bị René bắt
gặp đột ngột. Nàng nghiến răng tức giận. René bước vào, bộ quân
phục thẳng nếp bó sát người, dáng thon và hai vai rộng.
- Ôi, Stephanie, em yêu! Anh mong em quá.
- Anh mong à? - Nàng bối rối, không biết nói thêm gì nữa.