Stephanie chậm rãi bước lên bậc thềm vào nhà. Như René yêu
cầu, bác quản gia lúc nào cũng túc trực ở gian tiền sảnh để đón khách
khứa và báo cho chàng biết. Nàng vừa bước vào, bác ta hấp tấp đứng
dậy như nhận lỗi. Cũng bị bất ngờ như Felibienne, bác ta lúng túng:
- Bà chủ đã về!
Stephanie vẫn đi tiếp, vừa đi vừa nói:
- Chào bác Anatole. Noémie trên kia phải không?
- Thưa bà chủ, vâng.
‘Trên kia” nghĩa là trên gác, nơi có phòng trẻ, phòng dành cho
bạn bè đến nghỉ. Nàng định vào phòng đó, đưa đồ đạc riêng lên và
ngồi trong đó cho đến khi René về.
Stephanie tìm thấy Noemie trong phòng giặt là, đang là quần áo.
Chị đón tiếp nàng bằng giọng nói bình thường nhưng Stephanie thấy
rõ tình cảm của chị qua cặp mắt sáng lên và hai bàn tay cứng đơ.
Noemie rất yêu nàng và rõ ràng chị vô cùng mừng rỡ thấy bà chủ về.
- Ôi, bà chủ! Tôi rất mừng thấy bà chủ đã về. Tôi đinh ninh phải
nửa tháng nữa kia đấy.
- Ta cũng vui được trở về Pháp - nàng nói - Nhưng ta có cảm giác
chị là người duy nhất trong cái nhà này mong ta về.
- Cụ bà Francoise cho tôi biết là tàu Araucaria phải lui lại để chờ
bà chủ - Noemie bình thản nói, lại lấy bàn là trên bếp than xuống là
tiếp.
- Noemie! Ta sẽ ở phòng dành cho bạn bè. Từ nay ta sẽ ở phòng
đó. Chị đem tráp nữ trang của ta lên đặt trên bàn và chuẩn bị nước
tắm. Khi nào Aimé về, chúng ta sẽ mở các hòm xiểng, xếp các thứ
sau. Mấy đứa trẻ đi đâu?
- Chúng đi dạo với cô giáo Edith, thưa bà chủ.
- Cô Edith?
- Vâng, cô giáo người Anh ông chủ thuê sau khi bà chủ đi được
một tháng.