- Tất nhiên rồi...
Giọng René vẫn ấm áp và duyên dáng làm sao. Giọng nói mà khó
người đàn bà nào cưỡng lại nổi. Mắt chàng nhìn thẳng vào mắt nàng
đầy trìu mến và hai bàn tay nắm chặt hai bàn tay nàng thân thiết.
- Anh biết em về đến Paris sáng nay không có hai cậu con trai
sinh đôi đi cùng. Em ghé vào biệt thự Dytteville ôm hôn Maurice và
Valentine và hai cụ giữ em ở lại ăn bữa trưa. Đúng thế không nào?
Nhưng sao em lại có vẻ ngạc nhiên thế kia?
Đúng là Stephanie bị bất ngờ. Hai chân đứng không vững. Hai
tay vẫn để nguyên trong tay chồng, miệng không thốt lên được gì
thêm. Nàng đứng yên, đờ đẫn, để mặc cho René chăm chú nhìn nàng.
Stephanie chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép
lại và nàng đã nằm gọn trong vòng tay siết chặt của chàng, môi nàng
đã bị cặp môi nồng nàn của René áp chặt.
“Vậy là bắt đầu vở kịch!” Nàng thầm nghĩ. Nàng định chuẩn bị
cho cuộc gặp gỡ kiểu khác, ai ngờ bị động và không kịp thi thố được
gì.
Trong khi René chuẩn bị rất kỹ càng nên đã nắm thế chủ động.
Bộ quân phục may cắt rất khéo ôm chặt tấm thân trẻ trung như tuổi hai
mươi của chàng. Cặp mắt chàng lại toát ra vẻ âu yếm, say mê ngày
xưa. Cặp môi chàng lại nồng nàn như trước. René yêu nàng.
Nàng không còn yêu chàng và không muốn ân ái với chàng. Tuy
nhiên...
Stephanie yếu ớt đẩy chồng ra, quay mặt đi để tránh cái hôn.
Nàng mệt mỏi nói:
- René, em...
- Đừng nói gì hết, em yêu - René nói là lại hôn nàng, bàn tay vạm
vỡ ôm chặt lưng nàng và bàn tay kia vuốt ve gáy nàng.
Stèphanie thấy thân thể René áp chặt vào thân thể nàng. Nàng
lúng túng không biết gỡ ra cách nào. Trong khi đó René làm như đang