- Ông Kendelec...
- Hãy gọi tôi là Yann.
- Cảm ơn anh đã nói hết mọi điều đó ra cho tôi biết.
- Tôi quí bà và tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì bà. Tôi sẵn sàng quỳ
dưới chân bà, thưa Nữ chủ soái! Tôi đưa bà đến khách sạn nhé?
- Không! - Stephanie vội nói vì đã thấy đến đầu thị trấn.
- Tùy bà, thưa phu nhân Dytteville.
Yann đỡ Stephanie xuống ngựa. Nàng mỉm cười nhìn anh.
- Sáng mai, tám giờ tôi sẽ có mặt ở văn phòng công ty.
- Chúng tôi quen đến lúc bẩy giờ. Xin chào bà chủ.
Stephanie phật ý. Yann lại lấy giọng lễ phép nói với nàng rồi!
Nhưng nàng vẫn mỉm nụ cười duyên dáng gật đầu. Yann lên ngựa phi
nước đại không ngoái đầu lại. Stephanie bàng hoàng nhìn theo.
- Mình phải rời khỏi đây thôi. Phải lên tầu Araucacie để về Paris
thôi. Phải không gặp anh ta nữa. Còn ở đây mình sẽ ngã vào tay anh ta
mất. Mà như thế là không được! Hoàn toàn không được!
Nàng lẩm bẩm một mình và bỗng sực nhớ, hôm ở lâu đài
Fermondy sau khi lần đầu gặp mặt René, nàng đã lẩm bẩm một câu
tương tự như câu vừa rồi.