nàng, nhưng không dám động vào người Nữ chủ soái! Nàng đã biến
thành thần tượng của họ!
Yann ra hiệu cho một người đàn ông đứng gần đó. Anh ta chạy đi
và lát sau dắt một con ngựa tới.
- Tôi đưa bà đi, thưa phu nhân Dytteville! Bà thích ngồi sau hay
ngồi trước?
Vậy là nàng sẽ cưỡi ngựa không yên? Hồi nhỏ ở lâu đài Vendée
nàng đã từng cưỡi theo kiểu này. Nhưng lần này nàng sẽ ngồi trên
lưng ngựa cùng với Yann...
- Tôi ngồi trước!
Cậu trai Naponeón hớn hở được vinh dự đỡ Nữ chủ soái lên
ngựa. Yann nhẩy lên sau. Mọi người reo hò vang động. Stephanie lấy
dáng vẻ oai vệ tươi cười vẫy tay chào. Yann thúc ngựa. Stephanie tựa
vai vào bộ ngực trần vững chãi của anh ta. Con ngựa cất bước. Mọi
người reo hò chạy theo, tiễn Nữ chủ soái ra đến đầu làng rồi đứng lại
nhìn theo.
Yann ngồi trên yên, một tay nắm bờm ngựa, một tay ôm ngang
người nàng như bế trẻ con. Stephanie bỗng thấy mình như đang sống
trong mơ, hoặc ít nhất cũng giống như một không khí chưa bao giờ
nàng có thể hình dung ra.
Con ngựa đã đi vào bãi lầy. Yann nói khẽ:
- Phu nhân Dytteville...
- Tôi là...
- Đối với dân bản làng bà phải là phu nhân Dytteville. Đấy là tên
của công ty. Những tên khác: Guinchamp, Boisnaudouin, Bourdeilles
họ đều không biết và không cần biết.
- Vậy là anh đã biết hết?
- Cụ chủ công ty Georges Dytteville có viết thư đều đặn cho cha
tôi. Hai cha con tôi cùng đọc những lá thư đó và rất yêu bà.
- Yêu tôi?