người, thưa phu nhân Dytteville. Bà hãy là bà chủ, là Nữ chủ soái! Bà
nghe rõ chưa?
Stephanie chưa hiểu. Nàng ngước cặp mắt nhìn Yann và thấy mắt
anh ta như thôi miên nàng.
- Nữ chủ soái? - nàng sửng sốt.
- Đúng! Bà là Nữ chủ soái.
Bộ lạc Canaque này đúng là quái đản. Chữa bệnh cho một ông
già lên cơn bằng rượu! Bây giờ lại đòi mình là Nữ chủ soái! Nhưng
trong lúc bối rối nàng đã để mặc Yann muốn bảo nàng làm gì nàng
cũng làm theo.
Yann đã dắt nàng ra giữa một bãi rộng. Xung quanh là những túp
lều của dân Canaque. Anh gọi lớn:
- Ê! Toàn thể dân bản ra đây! Ê! Ê!
Người trong tất cả các túp lều chạy ra bãi trống, cả đàn ông, đàn
bà, trẻ con. Họ vây quanh nàng và Yann. Tất cả chừng gần trăm người.
Stephanie thầm đoán, chắc họ làm cho công ty Dytteville.
Yann dõng dạc:
- Hỡi dân chúng bản làng! Tôi giới thiệu phu nhân Dytteville (lại
cái tên đã xưa ấy), Nữ chủ soái của chúng ta, đã vượt bao nhiêu biển
khơi để đến đây với chúng ta. Nữ chủ soái rất sung sướng được gặp
mọi người và nhận che chở cho thần dân của ngài.
Yann nói giọng trịnh trọng như phường tuồng, nhưng Stephanie
rất ngạc nhiên trước phản ứng của dân bộ lạc. Yann vừa dứt lời mọi
người reo hò, tung hô vang động. Đàn ông nhẩy cẫng lên. Đàn bà chạy
đến hôn gấu váy nàng. Trẻ con cũng reo hò như điên như dại.
- Bà hãy cười với họ. Cười oai vệ vào! - Yann nói khẽ.
Stephanie lại vâng lời anh ta. Nàng nở một nụ cười rộng lượng,
phúc hậu và duyên dáng, đưa mắt nhìn một lượt tất cả dân làng. Mọi
người quay tròn nhẩy múa xung quanh nàng. Các bàn tay với về phía