Nàng cố tình kéo dài thời gian trò chuyện để chờ hai thứ: sự xuất
hiện của Aimé và các sĩ quan, thủy thủ da trắng trên tàu Araucaria.
Aimé bước vào phòng ăn. Tối nay anh ăn mặc rất lịch sự, sang
trọng. Các sĩ quan trên tàu Araucaria đã đến và đứng chật cửa phòng
ăn. Cả sĩ quan, thủy thủ da trắng của những con tầu khác đang đậu
ngoài bến cảng Nouméa ngồi các bàn xung quanh cũng đang trân trân
ngó nàng thán phục.
Stephanie mở đầu:
- Thưa ông Vincent Coqfigue thân mến. Tôi xin hân hạnh giới
thiệu những người bạn của ông thuyền trưởng Plantain. Bởi tôi biết
giới hàng hải đều quen biết nhau và là bạn của nhau.
Họ lần lượt đứng dậy bước đến cúi chào nàng và hôn tay nàng.
Giữa lúc đó xuất hiện cô gái điếm của khách sạn Ile. Stephanie thầm
nghĩ: “Mình không thể lờ cô ta. Bởi rất có thể cô ta đã từng ngủ với
toàn quyền Pháp và vua Canaque ở đảo này”.
Viên chủ khách sạn ngượng nghịu giới thiệu:
- Cô Yolande de Perriere, thưa phu nhân Dytteville.
Stephanie trìu mến khẽ nói:
- Tôi rất sung sướng được quen biết cô, thưa cô Yolande.
Stephanie nhác thấy sự lúng túng của ông chủ khách sạn và của
những người đàn ông có mặt. Cách ăn mặc diêm dúa và hở hang của
Yolande cũng như thái độ lẳng lơ của cô ta cũng làm họ ngượng thay.
- Tôi cũng rất hân hạnh được quen biết bà, thưa phu nhân
Dytteville - cô gái nói với giọng hơi xược.
- Thưa ông Coqfigue - Stephanie nói - Tôi có điều đề nghị với
ông, được không?
- Tất nhiên là được, thưa phu nhân.
- Tôi đề nghị tối nay ông hãy tạm quên ông là chủ nhân của
khách sạn đáng yêu này và cho phép tôi được tiếp rượu tất cả những
người có mặt tại phòng ăn này.