- Tôi hơi mệt, xin lỗi các quí vị. Xin các vị cứ tiếp tục vui chơi.
Nàng đã ra ngoài kín đáo. Lúc đi theo hành làng về phòng, Aimé
nói:
- Bà chủ đã tính toán chính xác. Ấn tượng của bà chủ gây cho
mọi người ở đây rất mạnh. Bữa tiệc tối nay thành công mỹ mãn.
- Sáng mai anh đánh thức tôi sớm một chút. Tám giờ sáng tôi
phải có mặt ở văn phòng đại diện của công ty.
***
Đang ngủ say, những tiếng thét làm Stephanie choàng thức dậy.
Xung quanh tối đen, chỉ một ngọn đèn nhỏ hắt ánh sáng lù mù. Nàng
thấy tiếng chân ai chạy ngoài hành lang. Tiếng thét gọi và tiếng rên rỉ
đau đớn. Tiếng rên rỉ là giọng phụ nữ. Tiếng gọi và quát là giọng đàn
ông.
Stephanie vội với tấm áo choàng mặc đêm, không kịp xỏ chân
vào dép; cứ thế mở cửa chạy ra ngoài xem chuyện gì.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngoài hành lang, nàng nhìn
thấy một cảnh tượng nàng không tưởng tượng nổi. Một người đàn ông
to lớn , đi ủng, trần truồng hoàn toàn, tay cầm ngọn roi ngựa đang khật
khưỡng đuổi theo cô gái điếm Yolande. Cô ta cũng hoàn toàn trần
truồng, vừa hốt hoảng chạy, vừa né tránh ngọn roi chỉ chực vụt xuống.
Lúc này trên vai, trên ngực cô ta đã đầy những vết xước dài rướm
máu. Cô vừa chạy vừa rên rỉ đau đớn. Đến cuối hành lang, hết đường
chạy, Yolande hoảng hốt thụp xuống, chuẩn bị đón những ngọn roi tới
tấp sắp quật xuống nữa.
Stephanie lập tức với chiếc ủng ngựa để ngoài cửa, chạy tới.
Nàng lấy đà quật chiếc ủng xuống gã đàn ông. Đinh sắt ở đế ủng làm
tóe máu trên làn da trắng trẻo của gã. Gã đàn ông quay ngoắt lại, ngạc
nhiên nhìn nàng rồi giơ ngọn roi, quất xuống. Stephanie đưa chiếc ủng
ngựa lên đỡ. Đồng thời nàng giật mạnh ngọn roi ra khỏi tay gã đàn
ông.