- Đổ rượu lên cho tên khốn kiếp này rồi gọi thầy thuốc băng bó
cho hắn. Tôi lo cho cô gái này.
Nàng quay sang Aimé:
- Anh đem sang cho tôi những thứ cần thiết.
Được đặt nằm trên giường Stephanie, Yolande khóc nức nở. Chốc
chốc lại rên rỉ và quằn quại đau đớn, nhất là khi Stephanie chấm thuốc
sát trùng lên những chỗ rướm máu của cô ta. Nàng phải thừa nhận
thân thể cô ta rất đẹp, theo kiểu mỡ màng. Cặp vú to, nặng mà vẫn
cao. Nàng bỗng nhận xét chắc Yolande phải mất nhiều công phu lắm
để giữ cho cặp vú lúc nào cũng vẫn đầy khêu gợi như thế này. Bởi
trông tuổi thì cô ta không còn trẻ nữa.
- Đầu đuôi thế nào? - nàng hỏi cô gái điếm.
- Chỉ tại cái nghề này thôi! - cô ta rầu rĩ đáp - Biết làm sao được?
Thiếu gì đàn ông như thế. Lúc bình thường thì hiền dịu lắm nhưng khi
nốc rượu vào thì khủng khiếp. Bọn này lại còn thói làm tình cứ như tra
tấn con gái nữa.
- Tôi biết...
Tuy Stephanie nói rất khẽ nhưng nàng thấy cả Yolande lẫn Aimé
đều ngạc nhiên nhìn nàng.
- Là tôi đoán thế - nàng mỉm cười nói chữa - Nhưng thế nào mà
cô lại lưu lạc đến thị trấn Nouméa này?
- Chiến tranh. Tại chiến tranh! Hồi đó tôi đâu có nghèo,chưa kể
một người đàn ông giầu có còn định tậu nhà cho tôi. Nhưng rồi quân
Phổ kéo đến. Bao vây! Tôi chạy đi Versaille, bởi tôi không thích Công
xã.
Yolande kể tiếp những hoàn cảnh xô đẩy khiến cô ta lưu lạc đến
hòn đảo này.
- Chiến tranh là một tai họa lớn! Tôi không hiểu nổi tại sao lại có
chiến tranh! - Cô ta đột nhiên ngừng nói, nhìn Stephanie vẻ biết ơn,
nói - Bà có cái tên rất đẹp lại đơn giản: Stephanie... Trong khi tên khai