sinh của tôi là Eulalie. Eulalie Bouton! Tên xấu như vậy thì làm sao
ngóc mũi sủi tăm lên được. Cho nên tôi trả thù đời.
- Vậy là cô tự ý chọn cái nghề này?
- Cũng một phần là do tôi. Ngày ấy một thằng cha tằng tịu với
tôi. Hắn gọi tôi là Yolande, nghe sao mà êm tai thế. Tôi tưởng hắn là
người tốt. Hắn đưa tôi ra khỏi nông trại, đem về nhà hắn. Hắn làm tình
rất giỏi. Nhưng rồi hắn lấy vợ và tống cố tôi đi. Tôi bèn đến Paris, vẫn
giữ cái tên Yolande. Tôi đổi họ là Ferriere bởi tôi thích cái họ ấy, nghe
có vẻ quí tộc.
Aimé ho một tiếng, Stephanie nhìn lên và thấy anh hơi nhăn mặt.
Anh không muốn nàng mất thời giờ quá nhiều với cô gái này. Đêm
nay nàng còn phải ngủ để ngày mai bao nhiêu công việc khác đang
chờ nàng.
- Cô dễ chịu rồi chứ, Yolande? Cô về phòng nằm ngủ đi.
Yolande ngồi dậy:
- Cảm ơn bà, phu nhân Dytteville! Tôi mang ơn bà và xin bà biết
cho rằng bất cứ bà yêu cầu điều gì tôi cũng xin hết lòng làm giúp bà.
- Cảm ơn cô - nàng mỉm cười thân tình.
Vừa lúc ấy có mấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Aimé ra mở cửa.
Vincent Coqfigue cùng một người lạ bước vào. Vincent nói lúng túng:
- Bác sĩ Verdonnent muốn được gặp cô Yolande.
- Xin mời bác sĩ - Stephanie nói, trỏ Yolande.
- Ông thấy không, Vincent? - Yolande reo lên đắc thắng - Vậy mà
lúc chiều ông định giới thiệu tôi với phu nhân Dytteville.
Trong lúc Vincent ngượng ngùng thì bác sĩ xem những vết
thương trên lưng Yolande.
- Bà chữa chạy cho cô ấy tốt lắm. Thầy thuốc cũng chưa chắc đã
làm tốt hơn.
- Cô cho tôi đưa cô về phòng chứ? - Vincent nói.