Qua thái độ, cử chỉ của họ, Stephanie đoán quan hệ giữa viên chủ
khách sạn và cô gái điếm không phải quan hệ bình thường.
***
Văn phòng đại diện của công ty Dytteville quá tồi tệ. Một ngôi
nhà quét vôi trắng với tấm biển kẻ nguệch ngoạc. Cửa ngoài là loại
cửa dùng ở các nhà nông dân. Bốn phòng liền nhau trông ra bến cảng
và sau nhà là sân, nơi buộc nhiều ngựa.
Yann khẽ nói, giới thiệu với bà chủ hai cô gái thổ dân Canaque
vừa quỳ xuống dưới chân Stephanie:
- Ở Pháp thì gọi là thư ký. Tên hai cô này là Eugénie và
Antoinette. Công việc chung của hai cô ấy là xếp đặt các thứ. Chúng
không biết viết, đọc thì rất kém, nhưng lại có trí nhớ kỳ lạ. Tôi hi vọng
bà chủ sẽ cùng đi với chúng tôi lên rừng để lựa gỗ cho chuyến hàng
sau.
Yann nói “chúng tôi” thoải mái, khiến Stephanie thoáng nghĩ,
chắc anh ta ngủ với cả hai cô gái này. Chuyện ấy ở đây là bình thường,
cả hai đều trẻ, đẹp nhưng khá giống nhau, khiến Stephanie phải cố tìm
ở mỗi cô một nét nào đó để phân biệt cho khỏi lẫn cô này với cô kia.
Cả hai cô đều để vú trần. Ở đảo này hầu hết phụ nữ, già hay trẻ đều
không che cặp vú.
- Chào hai cô - nàng nói giọng bà chủ - Tôi sẽ đến đây luôn. Hai
cô hãy làm quen với tôi và cần hỏi gì cứ trực tiếp với tôi cũng được.
- Cha tôi cũng có đến - Yann nói thầm vào tai Stephanie.
- Tôi đã chào cụ rồi và tôi thấy chưa cần phải...
Yann đặt lên môi ý nhắc Stephanie là đừng quá dễ dãi với cấp
dưới. Hai cô gái Canaque làm công kia không được quyền trực tiếp
với bà chủ, với “phu nhân Dytteville”.
Nghĩ đến tranh thủ, chiếm lĩnh cảm tình và uy tín của Yves
Kendelec, Stephanie cùng Yann sang phòng giấy của ông già.
Nàng cười duyên dáng, nói với ông già: