5.
CHIẾC MŨ CỦA STEPHANIE
“T
hế là mọi thứ sang trọng cuối cùng đã rời khỏi mình!” Stephanie
buồn rầu nghĩ, khi nhìn tầu Araucaria rời xa dần bến cảng. Từ nay
nàng không còn hào hứng gì ăn diện để ra mắt các buổi tối ở khách
sạn Ile nữa.
Nhưng nàng sang đảo Nouvelle Caledonie xa xôi này đâu phải để
tiếp tục cuộc sống hào nhoáng? Chỉ tám ngày nữa thôi, nàng sẽ lên
đường cùng với đoàn người thăm thú các loại gỗ trong những khu
rừng nhiệt đới trên đảo.
Với khả năng thích ứng tuyệt vời và với ý chí quyết tâm cao độ,
Stephanie đã thành công trong việc đưa mọi người vào ý nghĩ rằng
nàng là một phụ nữ tuyệt đối độc lập, người phụ nữ bất chấp mọi dư
luận đàm tiếu. Việc nàng khoác tay “viên quản lý” Becave đi ngoài
đường đã thành quen mắt đối với thị trấn và họ thôi không xì xào gì
nữa.
Trong một buổi chiêu đãi ở dinh toàn quyền đảo, Stephanie còn
dám tuyên bố nàng sẽ ra đảo Nou và bán đảo Ducos thăm những tù
nhân bị kết tội tham gia Công xã! Mọi người sửng sốt nhưng nàng
thản nhiên coi như đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Nàng muốn
đi đâu, muốn thăm ai là quyền của nàng.
Việc Stephanie quyết định cùng đoàn người ngựa lên vùng rừng
núi cũng làm hầu như tất cả phụ nữ trong thị trấn Nouméa ghen tị. Họ
thèm được sống tự do như nàng, được độc lập như nàng. Đối với tất cả
mọi đàn ông, Stephanie đều nhìn họ theo con mắt đàn bà, đánh giá
thân thể của họ bên trong quần áo họ mặc.