Bằng những lời cảm ơn, những câu khen ngợi, những ánh mắt
đưa duyên, Stephanie nhanh chóng chiếm được cảm tình toàn thể nam
giới. Nàng cũng chiếm được cảm tình của toàn thể nữ giới vì họ tin
cậy nàng. Đấy là thành công lớn của Stephanie. Nhưng một điều nàng
vẫn chưa đạt được, đó là cưỡng lại sức hấp dẫn của Yann. Mọi lý lẽ
nàng tự nêu ra để đánh bạt lòng khao khát anh ta đều tan ra như tuyết
dưới ánh sáng mặt trời.
Stephanie thừa biết Yann ngủ với hàng chục đàn bà con gái, rằng
hai cha con anh ta có con hoang với không biết bao nhiêu cô, đến nỗi
chính họ cũng không biết hết. Tuy nhiên Stephanie lại thấy kiểu sống
tự do, bất chấp mọi thứ của Yann giống kiểu sống của nàng. Nàng biết
Yann cũng rất thèm nàng, nhưng anh ta chưa dám...
Nhưng mọi sự đã đổi chiều từ sau hai cái bạt tai vang lên ở phòng
bên cạnh phòng giấy của Stephanie, nơi nàng để khăn, mũ và dù.
Nghe hai tiếng bạt tai. Stephanie ngẩng đầu lên xem thử có
chuyện gì. Nhưng ông già Yves Kendelec đã nhìn nàng, nói:
- Chuyện vặt ấy mà, thưa phu nhân Dytteville. Chúng làm sai thì
bị phạt là chuyện thường. Phải làm cho chúng phục tùng. Thổ dân bộ
lạc Canaque rất biết kính sợ cấp trên. Người da trắng chúng ta không
được quyền rộng lượng với chúng.
Đúng là Yann rồi, Stephanie biết chắc như thế. Nàng chứng kiến
nhiều lần anh ta đối xử với hai “vợ” của anh ta, Eugénie và Antoinette,
như nô lệ. Nhưng khi có nàng ngồi làm việc trong phòng giấy, chưa
bao giờ Yann đánh họ. Stephanie lắng nghe, không thấy tiếng rên rỉ,
khóc lóc nào, nhưng nàng đã nghe rõ có tiếng đánh đập ở phòng bên.
Lại một tiếng đánh nữa và tiếng một thân người ngã xuống sàn. Đúng
là một vụ trừng phạt... Tiếng gót giầy Yann trên sàn rồi lại mấy tiếng
đấm đá nữa và tiếng một cô gái khẽ thét lên. Không chịu được nữa,
Stephanie chạy sang. Vì vội, nàng làm đổ chiếc ghế đang ngồi.
- Bà Stephanie! - ông già Yves Kendelec gọi, nhưng Stephanie đã
ra khỏi phòng.