Stephanie ra hiệu cho Aimé. Lập tức các thứ rượu quí được bưng
ra. Aimé điều khiển các cô hầu khách sạn rót rượu ra. Nàng mời tất cả
các sĩ quan, thủy thủ có mặt trong phòng ăn chạm cốc. Lúc quay lại,
nàng ngạc nhiên thấy cô gái điếm Yolande đã đứng lẫn trong đám thủy
thủ, vừa ngả ngớn vừa cười rúc rích với họ, trong khi họ sờ nắn, bấu
véo cô.
Stephanie làm như không nhìn thấy, duyên dáng đến với từng
người, hỏi thăm và trò chuyện vui vẻ. Thuyền trưởng Plantain đến và
ông vô cùng ngạc nhiên thấy bà khách đã từng chinh phục cảm tình
của giới quan chức và tầng lớp thượng lưu ở Marseille bây giờ lại
chiếm được lòng yêu mến của mọi người ở đây nhanh chóng như vậy.
Và ông thấy hôm nay bà chủ Stephanie đẹp tuyệt vời, duyên dáng hết
mức.
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và thân tình. Stephanie không ngờ món ăn
ở một khách sạn ngoài hòn đảo thuộc địa xa xôi này lại ngon như vậy.
Trong lúc ngồi ăn với Aimé cùng ba viên thuyền trưởng thuyền phó
tầu Araucaria, Stephanie nhìn qua cửa sổ ra sân trời, thấy ở đó người
rất đông.
Sau này nàng mới biết, tin đồn phu nhân Dytteville đến đã lan
truyền khắp thị trấn và hầu như tất cả người da trắng trong thị trấn đều
kéo đến đây xem mặt nàng và buổi tiệc nàng chiêu đãi những người
chỉ huy tầu Araucaria.
Stephanie thấy Aimé ra hiệu, nàng hiểu anh muốn nói: “Đủ rồi,
bà chủ nên thoái lui...”
Mà anh nghĩ thế là đúng. Cô gái điếm Yolande nốc quá nhiều
rượu đã say khướt và phanh hết cả ngực ra. Đám sĩ quan và thủy thủ
trong phòng bắt đầu văng tục và cười hố hế vang động.
- Thưa ông thuyền trưởng, xin ông...
Thuyền trưởng Plantain đứng lên, đưa tay để nàng khoác và hai
người rời khỏi phòng ăn. Một số người đứng dậy định chào nàng,
Stephanie nhẹ nhàng nói: