- Tôi đói!
Chị ta quay ra, vẫn đung đưa cặp mông. Stephanie nhìn ra ngoài.
Nàng đã ở đây gần tròn một ngày. Nàng nhìn những vách núi đá phủ
cây cối rậm rạp. “Ta có thể trèo lên bằng cách nắm vào những cành
cây kia. Lá cây to và rậm rạp sẽ che kín ta”. Aravihi đã quay lại đem
theo một mâm gỗ trên có cá sông, thịt sấy và hoa quả, đựng trên
những lá to thay đĩa. Chị ta không nói năng gì. Stephanie đoán là sau
cuộc trò chuyện với nàng hôm qua, Aravihi bị cấp trên đe nẹt, cấm nói
chuyện với nàng.
Stephanie biết thế, bèn cúi xuống, ghé vào tai chị ta, nói rất khẽ:
- Eugénie đâu?
Aravihi nhún đôi vai u, gấp khuỷu tay lại, xòe các ngón ra lắc lư.
Stephanie không biết có phải đấy là ám hiệu gì không. Và nếu là ám
hiệu thì nàng cũng không hiểu nó có nghĩa thế nào. Tuy nhiên nàng
đoán Aravihi không biết Eugénie ở đâu. Mà cũng có thể chị ta không
muốn cho nàng biết.
Stephanie định nhờ chị ta báo tin cho Napoleon biết nàng đang ở
đây nhưng lại nghĩ, không nên vội, có thể nguy hiểm. Nàng gọi:
- Eugénie sẽ đến đây vào ngày lễ chứ?
- Pilou-pilou... - Aravihi khẽ đáp, hai mắt sợ hãi.
“Ra thế! - Stephanie thầm nghĩ - Ngày lễ của dân tộc Canaque
thường tổ chức to kèm theo hội. Và hội của người Canaque bao giờ
cũng linh đình, mọi người nhảy múa, hò hét, ăn uống, họ thả mặc cho
bản năng và không kiềm chế gì hết!”
- Ngày lễ cả Atai cũng đến chứ? - nàng hỏi.
Aravihi kính cẩn gật đầu, có vẻ coi ông Atai kia là một nhân vật
tối cao và sẽ làm chủ ngày lễ sắp tới. Stephanie thầm nghĩ mình sẽ
phải nghĩ cách để chinh phục ông ta. Làm sao để ông ta không coi
mình là một tù binh đơn giản mà phải kính trọng mình, đối xử ngang