đến khi anh này tắt thở mới thôi. Sự kiện đó không chỉ dừng ở đây mà nó
cũng được lặp lại y như lần trước với một anh tù khác cũng cùng tên lính
gác đó. Điều này gây sự phẫn nộ trong đám tù nhân. Vài ngày sau, khi hắn
vừa rời nhà tù sau phiên trực của mình thì mọi người nghe một tiếng súng
vang lên, Chom vội vã chạy ngược vào trong với một cái tai bị biến mất. Ai
đó đã bắn hụt rồi! Những người Thái có thể tha thứ cho một tên lính nếu họ
thấy bỏ qua được, nhưng khi muốn giết là họ giết ngay.
Vài anh Thái vì có quan hệ họ hàng thân thuộc với những người có quyền
thế đã chọn lựa vào trong này vì đời sống ở Bang Kwang ổn định hơn là ở
khu nhà ổ chuột. Họ có bạn trong này và có băng nhóm. Thường những anh
chàng này là những kẻ hung tợn, nhẫn tâm thích nổi loạn và hành động bạo
lực. Đối với người ngoại quốc, những anh tù này phải được nể nang, nhưng
càng tránh xa càng tốt.
*
* *
Sau hai năm ở Bang Kwang, Lão Già được thả ra. Trong thời gian ở đó,
lão đã kháng án và tòa đã tìm ra nhiều sự trái ngược về các bằng chứng dùng
để buộc tội lão ta. Thật may cho lão. Tôi không hề ganh tỵ với bất cứ người
nào khi họ thoát ra khỏi nhà tù Con Cọp Khổng Lồ cả.
Vào ngày 15 tháng Hai, một ngày đối với chúng tôi là ngày LÀNH vì
không có gì xảy ra và cũng chẳng có ai bị hành hạ. Nhưng một bức điện tín
đã đến báo tin cha tôi qua đời. Tôi còn nhớ lần cuối ông đến đây thăm tôi,
lúc bấy giờ tôi nhận xét thấy ông có vẻ như đã biết trước điều sắp xảy đến
cho mình. Đối với bất cứ ai khi mất cha hoặc mẹ thì thật khó mà diễn tả
những cảm giác của mình thành lời. Cái cảm giác như bạn mất đi một phần
sức lực - đó chính là cái mà ông đã tạo ra tôi bằng máu huyết và da thịt ông.
Với tôi, tôi có cảm tưởng như mình bị lừa đảo, bị tước đi cái gì đó đã một
lần thuộc về tôi. Tôi đã không có mặt ở nhà trong những năm tháng cuối đời
ông. Tôi không được phép nói là tôi rất yêu ông. Một kẻ nào đó đã không
cho tôi nói câu này với cha tôi. Cũng như đối với anh tôi, anh chết quá bất
ngờ nên không ai nói được một câu giã từ nào! Với cha, ông đã biến mất