hoặc anh của anh sẽ là người kế nghiệp công việc hàng đầu này. Tôi cũng
lấy làm lạ tại sao một gia đình khét tiếng ‘anh chị’ mà không gây được áp
lực đối với mấy quan chức thoái hóa Thái Lan này… Nhưng Gary cho rằng
thời gian anh nằm ở Bang Kwang chỉ đơn giản là để tỏ ra mình khí phách
đối với những người ở New York thôi. Anh của anh ta là Bob cũng đang
nằm khám tại đất Mỹ.
Có lần Gary đưa cho tôi xem tấm ảnh anh trai mình, trong tấm ảnh đó anh
này đang đứng quàng tay qua người của một cô gái trông thật hấp dẫn. Cô
này, anh ta đã quen trong tù, một trại tù mà an ninh không lấy gì chặt chẽ
lắm. Ở đó thỉnh thoảng họ cho phép tù của hai trại gặp gỡ nhau. Đằng sau
tấm ảnh có dòng chữ: “Gary thân mến, cô gái trong ảnh này và anh sắp lấy
nhau đấy. Thử đoán xem cô ta là ai?… Cũng là một tên giết người đó nghe!”
*
* *
Nhật ký ngày 6 tháng 6 năm 1986
Bị đưa sang khun deo hôm nay. Tình cờ họ lục soát thấy Gary có kim
chích. Vì chúng tôi hay ngồi ăn chung với nhau nên cả hai đều bị biệt giam.
Rất ghét cô độc - thật là một thời gian khổ nhọc.
*
* *
Ở Bang Kwang cũng có một cậu nhóc tên là Marcello, người Ý. Ít ai ưa
nó. Nó thường mặc quần đùi, đứng ở chỗ cao rồi xoay tròn như diễn viên
múa ba lê, vì thế cả trại đều coi nó là loại người không giống ai.
Trong thời gian bị biệt giam, Marcello phát bệnh lao. Ngày nó được thả ra
khỏi khun deo, người ta thấy nó lảo đảo đi tìm bác sỹ. Marcello bệnh rất
nặng, lúc đó nó đã kiệt sức và không còn biết gì nữa. Nó chỉ nằm rũ rượi, mê
sảng trên chiếc giường làm bằng mấy tấm ván ghép lại và phủ trên mình một
tấm chăn. Tôi không nhớ rõ tại sao lúc đó tôi cũng vào nằm trong bệnh xá.
Giường tôi nằm cách chỗ của Marcello không xa. Mấy hôm sau, tôi có
người ở Lãnh sự quán đến thăm, đi kèm với người này là một bác sỹ Úc.