Sẵn dịp này tôi nhờ ông ta dành chút thời gian khám bệnh giùm cho
Marcello. Ông ta nhận lời ngay. Hai mươi phút sau ông trở lại chỗ tôi nằm
với vẻ mặt nhợt nhạt và đòi xin gặp bác sỹ trưởng của trại. Ông ta bảo nếu
Marcello không được điều trị kịp thời thì chỉ trong vòng 24 giờ nữa chắc
chắn không còn cứu kịp. Tối hôm sau, bộ phận tiêu hóa của Marcello hoàn
toàn mất kiểm soát. Nó bắt đầu lịm dần trên vũng phân mênh mông của
mình. Thấy tôi nhìn, nó nhấc tay lên vẫy nhẹ, phân lỏng từ những ngón tay
rơi xuống từng giọt. Sáng sớm tôi phải nhờ một anh Thái giúp tôi đẩy chiếc
giường của nó đến gần máng xối để rửa ráy. Tôi vục từng bụm nước rưới lên
thân thể nó và cố gắng làm sạch được chừng nào tốt chừng đó. Trong cơn
mê sảng, nó cố gắng thều thào hai chữ, “Cám ơn”.
Paul hơi lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy tôi đã làm điều này, bởi vì tất
cả những người ngoại quốc ở đây đều xem Marcello là một tên vô lại.
Nhưng riêng tôi, điều quan trọng là tôi không thể nào giống như những tên
cai ngục. Và sau bao nhiêu lần chứng kiến mọi thứ xảy ra xung quanh, tôi
vẫn không thể nào biến mình thành một robot: vô cảm và thiếu lòng trắc ẩn.
Hóa ra vị bác sỹ mà tôi nhờ khám cho Marcello về có tiếp xúc với Lãnh
sự quán Ý, và Lãnh sự quán Ý cũng cử một bác sỹ của mình mang một
thùng thuốc đến bệnh xá. Nhưng mọi việc đã quá muộn! Marcello đã ra đi từ
đêm hôm trước, im lìm và bình thản trong nỗi niềm riêng tư của nó.
Nhìn thấy người đại diện của Lãnh sự Ý còn đứng đó, tôi tiến lại gần và
hỏi ông có biết tin gì về Marcello hay không. Ông ta trả lời có và lập tức đi
ngay để đến gặp Marcello. Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì
chiếc xe mang thi hài Marcello rời khu nhà giam. Tôi chỉ tay vào chiếc xe và
nói: “Kìa, nhìn chiếc xe kìa. Tôi nghĩ là Marcello đang ở trong đấy.” Ông ta
quay lại nhìn theo tay tôi. Trước khi hiểu lời tôi nói, ông làm một hành động
hết sức lạ lùng: nhảy ra khỏi ghế, hét lên và lao theo chiếc xe trong lúc nó từ
từ lăn bánh ra phía cổng. Khi ông còn đang chạy theo, chiếc xe đã biến mất
sau hai cánh cổng chầm chậm khép chặt. Ông ta dừng lại, quay đầu tiến
ngược về phía chúng tôi với tâm trạng quẫn trí như tâm trạng của một người
cha vừa thấy xác con mình bị mang đi.