Tôi đang đứng xếp hàng chờ khám bệnh thì một anh tù người Pháp chạy
ào vào phòng mạch la rối lên xin bác sỹ cho bất cứ thuốc gì để giảm đau.
Anh ta đang ở trạng thái cuồng loạn vì thiếu heroin. Bác sỹ trả lời rằng ông
không thể giúp gì được. Anh ta bảo nếu không có thuốc thì sẽ tự tử ngay.
Vừa nghe thế vị bác sỹ mở ngăn kéo lôi ra một con dao rồi quay chiếc cán
lại trao cho anh ta. Ông nói tiếp: “Muốn chết thì anh làm ơn ra ngoài hành
lang, đừng đứng trong phòng tôi làm rối lên như thế.”
Vào thời điểm này những sự kiện như thế khiến tôi thấy buồn cười. Trong
tận cùng sâu thẳm của tâm hồn, có lúc người ta cũng tìm thấy sự khôi hài và
không thể nào nhịn cười được. Đó là cách duy nhất để sống qua ngày.
Khi trở về xà lim tôi định kể cho Paul nghe những gì vừa chứng kiến ở
bệnh xá nhưng không tìm thấy anh ta đâu cả. Sau một lúc dọ hỏi tôi được
biết Paul bị bọn lính dẫn đi rồi, bị đưa sang Lard Yao và vĩnh viễn ở tại đó.
Nghe tin này tôi rụng rời tay chân. Kể từ khi cùng leo lên máy bay ở phi
trường Sydney, chừng đó năm hai chúng tôi chưa bao giờ rời nhau. Đối với
tôi, Paul được xem như một người anh và chúng tôi gần gũi nhau nhiều hơn
đa số những người khác gặp nhau trong suốt cuộc đời họ.
Tôi không thể hình dung rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Paul ở Thái
Lan nữa. Mãi mãi không…!
*
* *
Ngày 20 tháng 12 năm 1986
Tôi nhớ Paul quá đi mất. Tôi hy vọng anh vẫn ổn. Paul Hayward là một
thành viên thân cận trong hoàn cảnh này và hơn thế nữa, anh là người bạn
thân nhất của tôi. Tôi thương anh và nhớ anh khủng khiếp. Tôi cầu mong
anh vẫn còn ở tại đây với tôi. Bây giờ thì chúng tôi bị tách rời nhau - anh đã
bị chuyển sang nhà tù Klong Prem. Chúng tôi đã nằm trong tù với nhau 8
năm rồi, đã trải qua biết bao điều, những điều mà những người khác chưa
bao giờ trải qua. Tôi cho là tình bạn của chúng tôi không có gì so sánh được