vì chúng tôi hiểu những điều thầm kín trong lòng nhau và biết tất cả những ý
nghĩ của nhau. Lòng tôi đau như thắt.
*
* *
Ở Bang Kwang có một trại nuôi heo. Những con heo này còn mập mạp
hơn cả tù nhân. Chúng nó được cho ăn những thứ tương tự như cho chúng
tôi, nhưng rõ ràng chúng còn có thêm một khẩu phần nữa.
Những anh tù Thái làm việc cho trại heo lãnh một món tiền lương rất tội
nghiệp, nhưng họ đã biết cách kiếm thêm lợi nhuận…
Nhiều người hỏi tôi về vấn đề tình dục ở Bang Kwang. Ở đây chuyện tình
dục và cưỡng dâm xảy ra thường xuyên cũng giống như ở nhiều trại tù bên
Tây phương vậy thôi. Tôi phải nói rằng không hẳn như thế vì người Thái
không dễ tha thứ chuyện đồng tính luyến ái. Nếu các nhà chức trách ở đây
biết được anh nào đồng tính thì họ cho tập trung lại thành từng nhóm nhỏ.
Dĩ nhiên, những chuyện ‘giải lao lãng mạn’ này không thể nào tự nhiên
trong một nhà tù chật cứng người được.
*
* *
Ngày 20 tháng 2 năm 1988
Hôm nay là lễ Makha Bucha, tôi chẳng biết là ngày lễ gì, chỉ thấy mọi nơi
đều đóng cửa: không bệnh xá, không viếng thăm, không có cái ‘quái’ gì hết.
Mọi thứ đều ngừng lại. Cái xứ sở này có quá nhiều những ngày quốc lễ quái
quỷ như thế nhưng chẳng có gì hay ho. Đối với tôi ngày nào cũng như ngày
nào, cũng chỉ thêm một ngày thật phí phạm trong đời mình thôi.
*
* *
Thỉnh thoảng Lãnh sự quán có gửi cho chúng tôi vài tờ tạp chí để đọc.
Phần nhiều là báo ‘Phụ Nữ hàng tuần’ hay một thứ gì đại loại thế. Thật thú
vị khi được nhìn thấy những gì từ thế giới bên ngoài, nhưng đọc không
sướng ích gì cả vì các tạp chí này đã qua tay nhiều tên lính rồi mới đến