đó. Chưa đã giận, hắn hét chúng tôi phải làm theo lệnh của hắn. Không một
ai còn dám phản đối nữa.
Trong thời gian lao xá nổi loạn này, Paul bị đánh một cách tàn nhẫn đến
nỗi anh không còn bước được. Chân phải của anh oằn đi, gãy từ ống quyển
trở xuống. Tất cả chúng tôi gồm 36 người bị nhốt, bị bỏ đói trong 3 ngày
liền mà chẳng một nhân viên y tế nào để ý đến. Thời gian này Paul vô cùng
khốn khổ.
Qua hết ngày thứ ba sau khi dập tắt cuộc nổi loạn, họ mới mở cửa nhà
giam và lùa chúng tôi ra ngoài để tắm giặt. Tôi và một anh bạn Mỹ phải xốc
nách dìu Paul đi. Một tên lính nổi giận quát tháo ầm ĩ bắt chúng tôi phải di
chuyển cho nhanh. Tôi giải thích cho bọn chúng rằng chân Paul bị thương
nặng, thần kinh không còn điều khiển được cử động nên không thể nào bước
nhanh hơn. Nhưng hắn cầm cây gậy cứ chọc vào lưng chúng tôi miệng hối
lia lịa.
Và từ đó trở đi, Bang Kwang không còn sự nhân nhượng nào như trước
nữa.