thấy mình yếu hơn và người hơi choáng váng. Tôi cuộn giường lại và ngồi
lên, nghĩ xem mình sẽ làm gì trong vài ngày tới. Mải theo đuổi những ý nghĩ
đó đến nỗi hơn một tiếng đồng hồ trôi qua từ khi nghe tin được thả mà
không để ý. Lại thêm một giờ nữa, tôi vẫn ngồi và chờ đợi.
Cuối cùng tên lính trở lại, trên mặt hắn thoáng hiện nụ cười hiểm ác.
Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là nụ cười từ biệt bình thường mà tên lính này dành
cho những người sắp ra trại. Trong suốt thời gian ở đây tôi không hề có cảm
tình với hắn, nhưng hôm nay tôi lại thấy hắn thật dễ thương và nghĩ sẽ để
cho hắn lấy bất kỳ đồ dùng gì của tôi mà hắn thích. Chỉ một lúc sau thôi, tôi
mới biết mình đã bị lừa. Thì ra hắn muốn hủy hoại một ngày của tôi bằng
cách đưa ra cái tin giả là tôi sắp thoát khỏi đây. Thật vậy, tôi sẽ không được
thả ngày hôm nay hoặc một ngày nào được dự đoán trong tương lai cả…
Tôi bước ra sân ngồi xuống đó nhìn những người xung quanh, họ cũng
như tôi không có cái gì tồn tại trong lòng ngoại trừ nỗi sợ chết.
*
* *
Ngày 15 tháng 6 năm 1988
Hôm nay cùng đi với phái đoàn Lãnh sự Úc có bác sỹ Brody. Ông này sau
khi khám bệnh đã bảo rằng ngoại trừ những tuyến quanh cổ có vấn đề thì tôi
vẫn khỏe mạnh cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Bao nhiêu năm rồi tôi như bị vây hãm trong cơn điên loạn. Có lẽ đôi khi
bạn cũng thấy trên đường cái một người mất trí và hẳn bạn sẽ nghĩ đó là cái
gì còn rất mới mẻ. Ở nơi này người đông lúc nhúc, họ là hàng xóm của tôi
mà hàng ngày tôi đều phải tiếp xúc.
Hôm nọ một anh người Đức, không ai khích động và cũng không ai mời
mọc, tự dưng nhảy cỡn lên tuyên bố rằng Hitler là một bậc kỳ tài, rằng cách
giải quyết cuối cùng là một ý tưởng rất hay và Đức không thắng trong Thế
Chiến II thật đáng tiếc vô cùng. Mấy anh Thái đứng nhìn hoang mang - ở
Thái Lan không có nhiều người lai Do Thái cho nên họ không hề biết Hitler
là ai. Thấy chẳng ai phản ứng gì, anh Đức nản lòng bèn gào to lên rằng tất cả