các bạn sẽ biết tôi đang nói về cái gì khi Reich Đệ Tứ xuất hiện… Tiếp sau
đó anh ta đi vòng quanh trại, chân đưa thẳng về phía trước, đầu gối không
gập lại, kiểu đi của sĩ quan Gestapo. Anh Úc thấy thế cũng hét lại: Ê, Adolf!
Tiếng la càng dụ anh Đức vào trạng thái kích động mãnh liệt. Anh ta bắt đầu
chào và hét tướng lên: ‘Sieg Heil!’. Chàng Úc bước thẳng tới đấm vào mũi
anh Đức, mạnh đến độ mũi anh ta tét làm đôi, một nửa chiếc mũi đong đưa
trên mặt, anh ta ngã nhào xuống đất.
Có đêm nghe anh tù người Thụy Sỹ khóc nức nở, tôi bước sang hỏi
chuyện thì anh bảo rằng chỉ muốn chết ngay, vì không thể chịu đựng thêm
một ngày nào trong chốn này nữa. Khi tôi hỏi anh bị kết án bao lâu, anh trả
lời còn sáu tháng nữa mới được thả ra. Tôi khuyên anh đừng có điên mà hãy
cố gắng chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Riêng tôi, tôi phải chờ đến
20 năm cơ đấy!
Một lúc sau kể cũng khá khuya rồi, tôi tỉnh dậy thấy anh ta nằm im bất
động. Tôi lay anh thì mới biết anh ta sắp chết vì đã uống thuốc quá liều. Tôi
gọi lính gác và yêu cầu họ mang anh ta sang bệnh xá ngay nhưng chúng mở
cửa xà lim lôi anh ra rồi vứt anh nằm đó, bỏ đi. Tôi đứng lặng, nhìn anh ta
tắt thở.
Một buổi sáng, một tên lính gác đến bảo tôi dọn sang khu khác trong nhà
tù, khu 7/1. Khu này dành cho những tù nhân nước ngoài mắc bệnh truyền
nhiễm. Rõ ràng sau khi xét nghiệm tôi được cho biết là đã mắc chứng viêm
gan. Như vậy tôi sẽ chôn cả đời mình trong đây, khu 7/1 của Bang Kwang.
*
* *
Ngày 22 tháng 3 năm 1989
Phái đoàn Lãnh sự Mỹ hôm nay đến đây mang tin vui cho David. Anh ta
sẽ được về lại với gia đình ở New York vào giữa tháng tới. Chúng tôi sẽ
không để mất liên lạc. Tôi hy vọng sẽ được gặp nhau ở bên ngoài…
*
* *