việc gì, Bruce chỉ lặng thinh rồi thong thả lui vào phòng ngủ của mình khóa
cửa lại và không chịu ra ngoài đến mấy tuần sau đó. Lá thư này mẹ Bruce
viết cho tôi gần sáu tháng sau ngày sự việc đó xảy ra. Bà ta còn nói bắt đầu
từ hôm ấy Bruce không hề thốt ra lời nào nữa cả.
*
* *
Ngày 4 tháng 4 năm 1988
Bị biệt giam. Thân xác bị cách ly nhưng đầu óc và tâm hồn tôi vẫn tự do.
Không ai có thể giam cầm tư duy và ước muốn của mình được. Tính đến
tháng 10 này tôi ngồi tù được 10 năm. Một thập niên!
Người ta ít biết hay không để ý, tôi đói lắm, rất rất đói. Đói trong suốt 10
năm. Tôi mơ đến các món ăn. Ồ, Chúa ơi, tôi ao ước được ăn lại những bữa
cơm tươm tất. Năm ngày nay tôi không có gì để ăn, ngoại trừ nước, nước
sông. Tôi hình dung ra, nước của con sông màu nâu đỏ quạch toàn bùn đang
chảy bên ngoài khu trại.
Có biết bao điều để tôi kể lại. Lạy Chúa, xin Người gìn giữ và ban phước
cho con sống để con kể lại những chuyện đã trải qua. Vì bấy giờ chỉ có Chúa
mới biết tôi đã chịu đựng như thế nào thôi. Nghĩ đến ngày nay, vào thời đại
này, con người với kỹ thuật tiên tiến mà còn cho phép những nơi như nơi
này: chiếc đồng hồ phát triển dừng lại. Tôi phải tồn tại, tôi phải ra khỏi đây
để kể cho toàn thế giới biết hết những gì đang xảy ra ở trong này. Và xin
Chúa thương xót, vì có Chúa mới ban ân huệ cho tôi. Tất cả những gì tôi trải
qua đều theo ý Chúa. Nó phải có một ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Sớm muộn
gì thế giới cũng sẽ biết. Đội ơn Chúa con vẫn còn biết yêu.
Những con rệp làm tôi phát điên lên.
*
* *
Rồi một buổi sáng, một tên lính đến mở cửa và bảo tôi thu vén đồ đạc vì
trong một tiếng nữa sẽ được thả. Tôi không thể tin được. Song tôi cũng bị
dao động bởi ý nghĩ cuối cùng rồi cơn ác mộng cũng phải tan đi nên cảm