nó bên ngoài sân trại. Anh tắm rửa và chia khẩu phần của mình cho nó. Một
anh chàng bất trị lại cưng một chú mèo con như con đẻ của mình trong một
khung cảnh bẩn thỉu và tồi tệ của Bang Kwang này! Thật là một hiện tượng
chẳng bình thường tí nào. Nhưng mọi người hiểu sự gắn bó giữa anh và chú
mèo: Ở một nơi như nơi đây thì bất cứ cái gì mang đến niềm vui cho bạn
cũng trở thành một điểm tập trung rất quan trọng trong cuộc đời mình. Có
một sinh vật nhỏ bé dựa dẫm vào mình để sống và ngược lại mình lo toan,
chăm sóc với cả tình thương thật không có gì hơn. Trừ phi đó là một giấc
mơ. Chúng tôi ghen tỵ với Bruce.
Sau một thời gian, chú mèo lớn lên. Bruce phải đem nó ra ngoài để mọi
người cho nó thêm những gì nó cần. Một hôm nó nhận được một gói quà
trong đó toàn các hộp thức ăn cho mèo. Vài anh buồn về việc này và so sánh
chú mèo của Bruce ăn còn ngon hơn họ. Nhưng Bruce cảnh báo rằng thực
phẩm đó chỉ dành cho mèo, nếu ai ăn cắp thì anh sẽ xử lý ngay.
Một hôm Bruce để chú mèo ngủ trong cái hộp gỗ ở góc phòng, anh ta đi
bệnh xá vì nơi đây cấm không cho bất kỳ một con vật nào vào. Khi trở về,
anh thấy có vài tên Thái đang ngồi trong phòng nhìn anh mỉm cười. Linh
cảm điều chẳng lành, anh đi tìm chiếc hộp nhưng không thấy chú mèo đâu
cả. Thì ra nó đã bị treo lủng lẳng ở cái then trên tường. Sợi dây buộc quanh
cổ nó chặt đến nỗi lưỡi nó thè ra, hai mắt nhắm nghiền và xoắn lại vì quá
đau đớn. Cảnh tượng này khiến Bruce bị sốc mạnh và anh xỉu ngay tại chỗ.
Mấy tên Thái cắt dây treo mang chú mèo ra lột da và nuốt sạch chỉ còn trơ
lại bộ xương.
Từ đó, Bruce chẳng tiếp xúc với một ai vì không sao quên được sự việc
đau lòng xảy ra ngày hôm đó. Cuối cùng Bruce cũng được thả và trở về nhà
ở Melbourne. Tôi viết cho anh mấy lá thư nhưng không thấy hồi âm. Sau đó
tôi nhận được một lá thư do mẹ anh viết. Bà cho hay là từ ngày Bruce trở về,
thời gian đầu anh có vẻ thích nghi với hoàn cảnh hiện tại và rồi hầu như
quen dần với đời sống trước đây. Anh ta rất ít nhắc đến Bang Kwang, và bà
hiểu rằng anh đã muốn quên hẳn nó đi. Nhưng một hôm, sau khi ra một cửa
hiệu ở góc phố trở về, trông anh có vẻ nhợt nhạt và phiền muộn. Bà hỏi có