thiệu với phái đoàn chúng tôi là những anh chàng ngoại quốc có ý thức kỷ
luật tốt nhất trong trại.
Rõ ràng họ có ấn tượng rất tốt với căn phòng sạch sẽ của chúng tôi nên
một trong các viên chức cao cấp nhất bước vào và nhìn quanh. Giám đốc trại
bước theo sau có vẻ lo lắng vì ông có lẽ đã nhìn thấy cái vật đang được ngụy
trang kia. Bất thình lình, như thể một hành động của Chúa, ngay trong góc
phòng một tiếng nổ phát ra từ một lon rượu đang cất. Còn kinh hoàng hơn
nữa, kèm theo tiếng nổ là một chất lỏng sền sệt, vàng óng văng tung tóe
khắp người viên quản lý trại và lên những bộ quần áo không một tì vết đó.
Thậm chí đến những viên chức khắc khổ người Thái cũng không thể nhịn
cười vì sự ngớ ngẩn trong cách tính giờ của Chúa. Đó là điều cuối cùng làm
cho tôi cười khi còn ở Bang Kwang, rồi tiếp sau đó là một chuỗi những nỗi
buồn cô đặc lặp đi lặp lại khiến tôi hầu như muốn ném tuốt hết khỏi tâm trí
mình mọi cảm xúc.
*
* *
Vào giữa năm 1989, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái trong cái thế giới ghê
tởm của Bang Kwang. Đúng vậy, tôi đã thích nghi với môi trường điên loạn
này rồi và nghĩ rằng chỉ có sự dung thứ mới có thể giữ lại được tình bằng
hữu. Đó là lần đầu tiên từ khi bước chân đến Bangkok, tôi thấy mình có thể
tồn tại.
Những sức mạnh đã ngự trị cuộc đời tôi suốt mười năm qua hẳn đã ý thức
cái cảm giác này của tôi từ một nơi nào đó trong vũ trụ và bây giờ những
sức mạnh đó trỗi dậy rồi đây.
Leo Odems, một anh Mỹ đen rất to con, đã trở thành bạn của Ronald,
David, Gary và tôi. Leo tràn trề sức sống nên không ai nghĩ rằng anh ta có
thể bị ngục tù này làm cho biến mất được. Những tên lính rất thích anh ta.
Khi còn ở khun deo, chúng nó thường hay bảo anh cười cho chúng xem. Leo
đen đến độ không ai nhận ra anh trong bóng tối. Do đó, mỗi lần toét miệng