*
* *
Sau cái chết của Christian, tôi bỏ thuốc. Tinh thần bị hủy hoại đến mức tôi
hầu như không còn cảm nhận được mình đang cai nghiện. Sự thống khổ mà
thế giới này đã ban phát cho tôi quá lớn. Sự ân xá của nhà vua bây giờ xem
như không có khả năng xảy ra, và tôi cũng chẳng hề nghe nhân viên lãnh sự
đề cập tới nữa. Nếu sự ân xá này bị hủy bỏ thì tôi sẽ phải đợi thêm bốn năm
nữa lệnh này mới được áp dụng lại. Tôi bắt đầu nhận ra một khả năng rất
thật rằng tôi sẽ chết trong tù thôi và ý tưởng đó khiến tôi bị dao động khủng
khiếp giữa nỗi sợ hãi không thể chịu được và sự mâu thuẫn hoàn toàn trong
tư tưởng, chẳng có chỗ đứng trung gian giữa hai trạng thái tinh thần này. Tôi
không thể tin được tôi đang đến gần với cái chết. Mà thật sự tôi đã chết rồi
còn gì. Một ‘khối thịt’ tình cờ biết suy nghĩ!
*
* *
Ngày 25 tháng 12 năm 1989
Hôm nay là lễ Giáng sinh - Giáng sinh lần thứ 12 tôi ở nơi đây. Tuyệt đối
không thật chút nào. Có lẽ họ sẽ giam tôi tròn 33 năm và bốn tháng…
Không một tin gì về lệnh ân xá. Có thể phải mất thêm ba đến sáu tháng nữa.
Người ta bảo với tôi hồi cuối tháng 9 rằng lệnh ân xá của tôi còn nằm trong
Hoàng Cung. Tôi đang hy vọng được ra khỏi đây ngay bây giờ. Rồi sau đó
một lần nữa, tôi nghĩ lệnh ấy có thể bị khước từ.