được xem là hợp pháp mà Christian rất thích. Anh ta thật hào phóng đem ra
chia cho tôi, bảo với tôi rằng ngày hôm nay anh còn một nguồn cung cấp
thuốc từ một nơi khác nữa. Christian đã thông đồng với một anh Thái
chuyển heroin vào trại bằng cách nhét những gói nhỏ vào ruột heo. Việc
cung cấp kiểu này không gây sự nghi ngờ ở bọn lính vì Christian thường
xuyên nhận những gói thực phẩm từ nước ngoài đưa vào.
Chiều hôm đó, khi gói hàng được mang đến, Christian lui về xà lim của
mình để tháo những gói heroin, nhưng những gói này bị bung ra và heroin
đã trộn lẫn với máu và các chất nhầy trong ruột heo rồi. Tối hôm đó, tôi
nhận thấy anh thất vọng rõ rệt vì đang cần thuốc kinh khủng. Thấy thế tôi đề
nghị anh hãy uống đỡ ít Rohypnol và đi ngủ để sáng hôm sau tính chuyện
khác. Trước khi trở về phòng, anh để lại trên giường tôi một số lượng lớn
Rohypnol. Không có heroin lẽ ra anh phải cần những viên thuốc này trong
vài tuần sau đó. Nhưng sáng hôm sau lính canh đến lay tôi dậy và báo là có
điều không ổn đã xảy đến cho Christian. Tôi chạy vội sang phòng anh, thấy
Christian nằm đó, trên cánh tay lòi ra cây kim tiêm, bên cạnh là một gói nhỏ
đã lấy ra từ ruột heo. Như vậy có nghĩa là Christian đã chích hết chất nhờn
vào tay anh với hy vọng vớt vát chút heroin hòa tan trong đó. Tôi nâng anh
ngồi dậy, lay cho anh tỉnh và van xin anh đừng chết. Máu trong tai anh túa ra
như thể nó đã bị ứ đọng lâu ngày. Người anh bắt đầu lạnh và cứng đơ.
Nhưng tôi không thể để anh đi, tôi cứ lay anh và miệng cứ xin anh đừng
chết… Tôi ngẩng đầu kêu Trời và hỏi xem Người còn muốn cho tôi chứng
kiến những điều vô nghĩa như thế này đến bao giờ nữa. “Đến bao giờ nữa,
hỡi Thượng đế”, tôi gào lên thống thiết. Tên lính canh bắt đầu khóc nức nở.
*
* *
Ngày 21 tháng 9 năm 1989
Xác của Christian nằm đó khi họ mở cửa xà lim. Xuất huyết não. Người
ta phải bẻ xương mới kéo được anh ra khỏi phòng… Ôi, làm ơn, hãy cho
năm này là năm cuối cùng của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi
thực sự bắt đầu mòn mỏi.