Chương 14
NGÀY CUỐI
Một tên lính đến báo tôi được phóng thích. Anh ta nói lệnh ân xá đã được
chấp thuận. Tôi chẳng tin chút nào. Cái loại trò chơi này bây giờ đã trở
thành thú tiêu khiển phổ biến của bọn lính canh; vì vậy, tôi không để mình
thất vọng một lần nữa.
Tuy nhiên, vào xế ngày hôm đó, ngày lễ Giáng Sinh năm 1989, có một
người trong hội truyền giáo đến thăm và xác nhận cho tôi điều này, điều mà
tôi cho rằng không bao giờ có thể xảy ra. Cảm xúc lúc bấy giờ ra sao, tôi
không còn nhớ rõ, chỉ có cảm giác như tôi đã mở gói quà trên tay mà vẫn
nhìn thấy một gói quà khác bên trong.
Nếu đây là sự thật thì tôi vẫn phải đợi chờ.
*
* *
Vào ngày 11 tháng Giêng năm 1989, một tên lính đến mở cửa xà lim bảo
tôi thu dọn đồ đạc và gấp giường lại. Hắn cho biết tôi sẽ được thả vào một
giờ chiều. Sự việc đó có thật và đã xảy ra. Những người cùng cảnh ngộ bắt
đầu lần lượt đến gặp tôi để nói lời từ biệt. Tôi thấy mình run lên như một
cậu bé đang sợ hãi. Lạ lùng làm sao, có vài anh bạn tù ôm tôi và khóc. Một
nỗi thương xót cho người còn ở lại dấy lên trong tôi. Tôi thông cảm với sự
kinh hoàng của họ khi họ nhìn người ta ra về, cho dù đó là những người
không quen biết, mà mình thì còn ở lại.