Chương 15
VỀ NHÀ
Tôi không biết họ có nghi ngờ tôi làm điều gì khác nữa chăng. Quay lại
Chang Mai để mua heroin? Dù sao đi nữa thì họ sẽ làm gì tôi bây giờ? Ném
tôi trở lại Bang Kwang?
Tôi không có khả năng làm những việc đó sau những gì đã xảy đến. Giờ
đây tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ luật lệ.
Cảnh sát đưa tôi về đồn và ở nơi đó, tôi nghĩ, họ sẽ chở thẳng tôi đến Sứ
quán chứ không đổi hướng. Luật nghiêm ngặt như thế rồi. Ở đồn Cảnh sát,
tôi còn phải ngồi chờ nhân viên của Sở Di Trú đến đưa tôi về, nhưng họ
thông báo là ông ta hôm nay không đến được; do đó, tôi phải đợi qua ngày
hôm sau. Tuy nhiên, tôi chẳng lấy làm phiền tí nào cho dù phải ngồi chờ
trong cái phòng giam bé tí không giường, không thực phẩm này. Ở đây, tôi
cảm thấy thoải mái nhiều so với nơi tôi đã từng sống trên hơn một thập niên
qua.
Sáng hôm sau, viên cảnh sát của Sở Di Trú đến mang tôi đi. Khi xe chạy
chưa được vài trăm mét thì đến đèn đỏ, tôi để ý có một người lái mô tô với
vẻ lén lút trờ đến cạnh cửa phía tài xế. Khi xe dừng lại nơi đèn đỏ, tôi thấy
hai người nói chuyện với nhau, đầu tiên tôi không nghe được những gì họ
nói nhưng sau đó cũng đoán được nội dung câu chuyện. Tôi nhận ra người
đi mô tô là một anh Thái. Anh này tôi biết khi còn ở Bang Kwang. Anh ta
vừa nghe tin tôi được thả và biết được lộ trình chuyển tù nhân ngoại quốc
sau khi được phóng thích nên đứng sẵn chờ lúc xe tôi đi ngang qua.