Mỗi đêm Ahma đưa nàng xuống phòng ăn của khách sạn để nàng đánh đàn
guitar cho thực khách thưởng thức rồi đến khuya lại hộ tống nàng trở về
phòng. Có nghĩa là trước đây Avril đã trốn một lần và rồi ngày hôm nay tôi
lại mang nàng giao lại vào tay hắn, như thế thì làm sao hắn rời mắt khỏi
nàng?
Tôi nài nỉ Ronny chỉ cho tôi nơi nàng đang ở. Đọc được ý định trong đầu
tôi nên hắn nói ngay: “Chỉ có điên mới dám đương đầu với Ahma”. Ngoài
tình cảm đối với Avril, tôi biết tôi không thể nào sống yên nếu bỏ đi mà
không cố gắng đảo ngược tình huống khó xử tôi đã gây ra cho nàng. Cuối
cùng tôi cũng thuyết phục được Ronny. Anh ta chỉ cho tôi chỗ ở của Avril.
Nó nằm trên tầng lầu ba của khách sạn, bên dưới ngay lối vào cầu thang lúc
nào cũng có hai tên mang súng trường nòng 303 túc trực.
Trước khi trời tối, tôi quan sát cấu trúc của tòa nhà và tìm ra được một lối
có thể đến chỗ Avril đang bị nhốt, lối này nối từ ban công tầng bốn. Điều
này có hơi mạo hiểm nhưng tôi quyết định hành động thử xem sao.
Ngày hôm sau, chờ cho Ahma vắng mặt ở khách sạn, tôi leo ra cửa sổ của
tầng bốn, bò theo mái dốc và đu mình xuống ban công bên dưới và đợi ở bên
ngoài một lúc. Khi biết chắc không có ai khác ngoài Avril, tôi gõ cửa. Vừa
mở cửa, Avril vừa mừng vừa kinh hãi khi nhìn thấy tôi. Nàng vội vàng kéo
tôi vào trong và đóng ngay cửa lại. Avril bảo nếu Ahma biết được thì chết cả
hai. Thật ngắn gọn, tôi giải thích những chuyện đã xảy ra và lý do tôi phản
bội nàng. Những giây phút ngắn ngủi bên nhau vừa lo âu lại vừa tràn ngập
yêu đương, cuối cùng tôi bảo tôi sẽ làm mọi cách để giải thoát cho nàng.
Trước khi từ giã căn phòng ‘nhà giam’ nhỏ hẹp đó, tôi hứa khi nào nàng ra
khỏi chỗ đấy thì chúng tôi sẽ cưới nhau.
Mấy ngày tiếp theo tôi cất công đi tìm một vị linh mục để xin làm lễ cưới
cho hai đứa, có như thế tôi mới chính thức đưa Avril về Úc được. Đi khắp
nơi và đến chỗ nào người ta cũng bảo rằng tôi phải chờ ba tháng để làm các
thủ tục pháp lý ở tòa án. Thời gian cứ thế trôi đi.