Trong lúc tôi vướng bận việc riêng của mình thì Ronny khám phá ra một
đầu mối có thể cung cấp heroin với chất lượng tuyệt hảo, và anh ta còn tìm
được một người hợp tác lo việc giấu hàng trong các hành lý mang theo. Như
vậy có nghĩa là Richard và tôi sẽ rời Ấn Độ trong vài ngày tới.
Trước khi ra đi, tôi trở lại thăm Avril một lần nữa. Tôi cho nàng biết việc
đám cưới gặp rất nhiều trở ngại. Bây giờ tôi bận công việc phải về Úc nhưng
hứa sẽ sớm trở lại tìm nàng. Buổi chia tay thật bùi ngùi, cảm động. Avril yêu
cầu tôi để lại cho nàng một vật gì đó để làm kỷ niệm. Vật đó sẽ nhắc nàng
nhớ đến tôi trong thời gian chờ ngày tôi quay lại. Tôi chẳng có cái gì khác
đáng giá ngoại trừ một chiếc lược, vật duy nhất đang nằm trong túi. Tôi bảo
với Avril: “Vật này, anh nghĩ, rất thích hợp với em vì lần đầu tiên anh nhìn
thấy em là lúc em đang ngồi chải tóc.” Giờ sắp chia tay, Avril ôm chầm lấy
tôi khóc nức nở, rồi hai đứa hứa hẹn sẽ đợi nhau.
Cả ngày hôm sau, trước khi rời Ấn Độ, tôi lang thang xuống phố. Khi đi
ngang qua nhà của một thầy bói, tự dưng tôi dừng lại và bước vào. Trong
căn phòng tối tăm lờ mờ hiện ra dáng một bà già gầy yếu. Thoạt đầu, tôi
nghĩ rằng bà này làm gì còn đủ hơi sức và đủ kiên nhẫn để cho tôi biết về
việc xảy ra trong hiện tại huống hồ nói chi đến chuyện tương lai. Tuy nhiên,
tôi cũng ngồi xuống đối diện với bà. Nhưng những câu mở đầu bà thốt lên
khiến tôi giật mình kinh hãi và có cảm giác như mình đang bị thôi miên. Bà
ấy nói ngày sinh tháng đẻ của tôi đúng vanh vách, ngay cả giờ sinh của tôi
nữa, trong khi tôi chưa mở miệng nói lời nào. Rồi bà tiếp tục cho tôi biết
những điều sắp xảy đến. Bà ta bảo đến năm 25 tuổi tôi sẽ bắt đầu bước vào
10 năm lao đao, khốn khổ, rồi tiếp theo phải chịu đựng những mất mát
không tả xiết và nữa, tôi sẽ mắc một chứng bệnh hiểm nghèo nhưng nó
không làm tôi chết đâu. Sau cùng bà còn nói thêm rằng có một người đàn bà
tôi gặp trong cuộc đời, người này, theo lời bà, rất độc ác. Bà khuyên tôi
không nên để người ấy cất giữ bất cứ món đồ dùng nào của tôi, ngay đến
một sợi tóc cũng không, và tôi phải vô cùng thận trọng với người đó. Lúc
sắp đứng dậy ra về bà còn dặn khi ra phi trường phải hết sức thận trọng và
còn dặn tôi đừng bao giờ trở lại Ấn Độ nữa.