thể nói tại sao mình có cảm giác về hắn như vậy, nhưng tôi không dám. Tôi
không muốn nhắc tên hắn một lần nữa trong câu chuyện này, vậy từ đây tôi
gọi hắn là ‘Lão Già’ cho tiện.
Tôi biết Lão Già trong một quán rượu ở Wynyard, nơi toàn thể câu
chuyện này đã xảy ra. Lão thường cá độ ngựa đua cùng với một gã được
xem như trùm đánh cá cược thuê chuyên nghiệp ở đó. Lão Già tự coi mình
là một thương gia, nhưng chưa bao giờ đả động đến công việc làm ăn thật sự
của hắn: lúc thì ‘cố vấn về du lịch’, khi thì ‘môi giới về tài chính’. Và rõ
ràng hắn rất giàu. Với cái mã bề ngoài õng ẹo làm như mình là trưởng giả,
hắn bắt chước giọng quý tộc và đi khắp nơi để giới thiệu mình. Sự thật, hắn
không biết gì về tội ác do chính hắn gây ra mà sau này vì nó hắn cũng bị
tống giam vào tù. Nhưng chắc chắn hắn không phải là một tên ngu dại. Hắn
rất xảo quyệt, độc ác và không hề quan tâm đến người khác, lúc nào cũng
chỉ nghĩ đến bản thân thôi.
Lúc đầu tôi chẳng biết gì về hắn cả nhưng sau này tôi mới nhận ra.
Lão Già nghe những thành tích vận chuyển ‘hàng’ của tôi - có lẽ thông
qua Richard, người bạn đã bất hòa với tôi vì một chuyện không đâu - và bắt
đầu đánh hơi xung quanh. Rõ ràng là hắn muốn nhảy vào vụ làm ăn này.
Tuy nhiên, để đạt được điều mình muốn, hắn phải loại trừ gã đánh cược ra
để chộp lấy cơ hội.
Mấy tháng kế tiếp tôi bắt đầu đi đi về về ở các nước nhiều hơn - đi bằng
vé của gã đánh cược. Tôi sang Hawaii, Los Angeles và vài vùng ở Nam Mỹ
để thu mua cocain. Có lần trong một chuyến đi, người tôi phải tiếp xúc
không chịu giao ‘hàng’ mà ôm tiền cọc trốn mất. Mặc dù ai cũng biết đây là
chuyện thường tình xảy ra trong giới buôn bán ma túy, nhưng tôi bối rối và
lo lắng gọi điện về báo cáo sự tình cho gã ‘đánh cược’. Thật là nhẹ nhõm khi
nghe hắn bảo rằng chuyện đó không quan trọng, khi nào tôi trở về thì tôi và
hắn sẽ chọn lọc lại.
Trong thời gian tôi vắng mặt, Lão Già nghe được việc này bèn nắm lấy cơ
hội bôi nhọ tôi bằng cách nói với gã ‘cá cược’ rằng tôi đã lấy tiền đó bỏ túi