riêng và khuyên đừng nên tin cậy tôi nữa. Thủ đoạn này khá thành công, bởi
khi tôi trở về thì gã ‘cá cược’ liên tục quấy rầy, tuyên bố là tôi nợ hắn món
tiền đó.
Một buổi tối tại quán rượu ở Wynyard, có hai tên lạ mặt tôi chưa từng gặp
bao giờ tiến về phía tôi và thoi vào người tôi. Bọn chúng bảo: “Ê, mày thiếu
nợ thì phải trả, nếu không sẽ gặp rắc rối to.” Nói xong chúng xúm nhau đập
tôi tơi bời. Chịu không nổi, cuối cùng tôi phải cam kết sẽ giải quyết món
tiền trên vào cuối tuần. Lúc bấy giờ chúng mới chịu ngưng tay. Ngày hôm
sau tôi đến gặp tên ‘cá cược’. Thấy mặt mày tôi tím bầm, hắn làm ra vẻ sửng
sốt và bối rối. Tôi bảo tôi dự định trả lại tiền cho hắn nhưng vào thời gian
quy định đó tôi không thể có đủ số tiền như thế. Hắn im lặng một lúc - rồi để
rơi cái bộ mặt thật - hắn nói tiếp: “Tao rất tiếc việc đã xảy ra, nhưng nếu
mày trả cho tao, tao sẽ rất cảm kích.” Bây giờ nhớ lại tôi thật sự thấy hắn có
vẻ buồn buồn và lúng túng vì sự việc đã xảy ra cho tôi.
Tôi phải vắt óc tìm cách làm sao để có tiền trả nợ. Lúc đó Lão Già xuất
hiện, coi như đang đi thì tình cờ gặp nhau, hắn liền tuyên bố sẽ giúp tôi.