ảnh hưởng đến tương lai của vài người khác. Đó là lý do mà trong câu
chuyện này tôi đã loại bỏ hẳn tên của một vài nhân vật và thay bằng những
biệt danh.
Dĩ nhiên, mãi đến hôm nay mấy tên đó vẫn còn tồn tại với bản chất man
trá. Thỉnh thoảng tôi nghe những chuyện đồn đại về họ như chuyện đồn về
Elvis. Nếu tôi nêu đích danh họ ra đây thì lập tức tôi bị giết ngay. Vì thế tôi
không làm.
Trong bất cứ tình huống nào, những gì tôi đã làm và những gì đã xảy đến
cho tôi cũng tại ‘NÓ’. Tôi không muốn khởi tố người nào vì thật sự tôi
chẳng muốn làm điều này. Để tự họ giải quyết lấy hoặc giao họ cho Thượng
Đế, hoặc luật tạo hóa sẽ đào thải họ thôi. Điều này bây giờ đối với tôi không
thành vấn đề nữa rồi. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ đáng lưu ý
khác, tôi sẽ kể sau.
Khi trở về Sydney, tôi lập gia đình và có một đứa con. Tôi ao ước được
nhắc nhiều đến vợ con tôi, nhưng trong câu chuyện này vợ con tôi không có
dính dáng gì nên tốt hơn tôi không nên đề cập đến. Ngày nay họ đã tạo dựng
lại cuộc đời mới rồi, thế nên tôi càng không muốn làm sống lại những đau
khổ mà vợ con tôi đã chịu đựng, vì mục đích của một vài chi tiết thú vị được
nhắc đến trong quyển sách này. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến vợ con, lòng tôi lại
quặn lên.
Khi bạn tống giam một người nào dù có tội hay không hoặc khi bạn bắt
bớ một kẻ vô tội, tất cả những người đó đều có tình mẫu tử, cho dù họ là
một tên giết người đốn mạt nhất.
Vì những lý do hoàn toàn khác nhau, nên trong câu chuyện này, tôi rất
muốn loại bỏ hẳn một nhân vật. Tôi muốn xem như hắn không còn hiện hữu
trên thế gian này, song không thể được. Tôi không thể loại bỏ hắn ra khỏi
tiềm thức của tôi, vì hắn, chính hắn đã đóng vai trò chủ chốt làm thay đổi
cuộc đời tôi khiến tôi không còn là người trong sạch nữa.
Tên hắn là William Sinclair. Mỗi khi đề cập đến hai từ này tôi cảm thấy
hết sức khó chịu, như thể nhắc đến một con quỷ đội lốt người. Ước gì tôi có