Ngày hôm sau ba chúng tôi được đưa đến phòng giám đốc trại. Bà luật sư
người Anh, người mà tôi cho là đáng tin cậy và thông cảm với mục đích của
chúng tôi, đã đi thẳng đến đây báo cho họ biết chúng tôi đang dự tính đào
thoát. Rõ ràng bà ta có ý tốt vì biết chắc nếu chúng tôi vượt ngục thì thế nào
cũng chết. Lão giám đốc nổi giận đùng đùng ra lệnh xiềng chúng tôi lại bằng
những sợi dây to hơn và chắc chắn hơn. Lập tức những sợi dây xích được
mang ra và vừa được móc vào cổ chân chúng tôi thì lão ta ra lệnh tiếp:
“Chuyển họ qua trại khác ngay.” Vậy là chúng tôi rời nơi này để đến Maha
Chai. Mức độ an ninh ở đây chặt chẽ hơn.
Tôi đã từng nghe ở trại này có một trò chơi nổi tiếng. Trò chơi đó được
diễn quá nhiều lần nên nó trở thành huyền thoại. Tôi chưa được chứng kiến
tận mắt, chỉ nhìn qua các bức tranh vẽ của tù nhân: Mấy tên lính canh làm ra
một trái banh bằng tre và rơm, kích thước đủ lớn để nhét một người nhỏ con
vào trong đó. Ngày nào bọn cai ngục bày trò chơi thì họ chọn tên tù nào họ
ghét nhất để tống vào trong đó và khóa lại. Xong họ đẩy quả banh lăn đi lăn
lại vài vòng. Đó mới là màn mở đầu. Giờ thì đến trò chơi thực thụ: một con
voi được đưa vào sân. Con vật đã được huấn luyện để chơi quả bóng này.
Khi nghe người tù trong quả banh hét lên xin khoan hồng, thì con voi chơi
hết sức mình bằng cách đập nhẹ vào quả banh làm cho nó lăn xa vài mét, rồi
cứ như thế như thế… Nhưng voi là loài vật không kiên nhẫn, nó chỉ chơi
được vài phút là chán ngay. Trò chơi lúc nào cũng được voi kết thúc bằng
cách nhấc chân trước lên rồi hạ xuống ngay trên quả bóng. Cái giẫm chân
của con thú nặng nề đó đã nghiền nạn nhân cho tới lúc máu và thịt xương
trộn lẫn nhuyễn nhừ phụt ra ngoài. Tiếng rú cuối cùng đầy tuyệt vọng của
người xấu số chìm trong những trận cười dã man của bọn cai ngục.