Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là tất cả 24 người bị nhốt trong phòng này
đều phạm một tội giống nhau: sử dụng ma túy. Tôi đã từng chứng kiến một
phạm nhân Thái Lan suýt bị giết vì một tội không đáng kể, nhưng ở đây toàn
là người ngoại quốc.
Sau này tôi mới khám phá ra ở Bambud ma túy được bán đầy rẫy. Và khi
bạn có tiền thì muốn mua loại nào cũng có. Lúc bước vào tù thì tiền của
chúng tôi bị lấy sạch, họ bảo để đem cất vào quỹ riêng của phạm nhân. Khi
nào theo yêu cầu chúng tôi mới được rút ra nhưng có lấy được cũng thật
hiếm hoi. Ở trại số 4 này có một cửa tiệm nhỏ, trong đó họ bán trứng, bánh
mì, cá hộp, sữa hộp và gạo. Chúng tôi nấu thức ăn trên một cái bếp điện đặt
ở góc phòng. Kể ra thế này là quá sang rồi, trừ khi bạn có dư tiền để mua
heroin.
Ở trại này chúng tôi được quyền thuê luật sư. Luật sư của tôi là một thanh
niên Thái, anh ta cho tôi biết họ đã định ngày xét xử tôi rồi. Tôi thấy mình
nhẹ nhõm vì thoát được luật số 27 chết người. Hình phạt tôi sẽ lãnh có lẽ chỉ
ngồi tù thôi. Tù đày trong chốn này, thật khó mà tưởng tượng nhưng còn hơn
khi nghĩ đến cái chết. Tôi phân vân không biết mình có quen được không.
Sau đó không lâu chúng tôi được một anh tù người Trung Quốc cho biết
là trong trại có một tên cai ngục chịu nhận hối lộ để hỗ trợ việc vượt ngục.
Đó là một tin hứng thú nhất từ lúc tôi bị bắt đến nay. Nhưng khi điều tra
thêm thì đó chỉ là tin đồn thôi. Theo chúng tôi quan sát việc tẩu thoát tương
đối cũng dễ dàng. Lâu lâu thì họ mới đếm đầu người, giờ tất cả việc phải
làm là làm sao vượt qua bức tường ngoài sân kia. Thấy có vẻ hơi nguy hiểm
nhưng ý tưởng này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu và quá hấp dẫn đến nỗi
tôi không thể từ bỏ được.
Hôm sau, luật sư đến gặp chúng tôi. Tôi đã đề nghị với một trong số họ -
một phụ nữ người Anh có vẻ rất đáng tin cậy và rất thông cảm mục đích của
chúng tôi - rằng tôi cần 10.000USD thật khẩn cấp. Vị luật sư khá thông
minh nên biết ngay ý định của tôi. Bà ta ngần ngừ và trả lời để xem có thể
giúp được không. Tôi nói thêm tôi muốn tiếp xúc với gia đình bên Úc, tôi
muốn báo cho họ biết mọi việc sẽ sớm ổn và khuyên họ đừng lo lắng gì cả.